Home / VĂN HÓA ĐỜI SỐNG / Biển Đà Nẵng với sắc màu của gốm

Biển Đà Nẵng với sắc màu của gốm

Đà Nẵng cuối thu bắt đầu cái tiết trời se se lạnh. Không có ánh nắng chói gắt của mùa hè, không lạnh cắt da như tiết trời của miền Bắc. Đà Nẵng hôm nay đang khoác lên mình chiếc áo mới tươi tắn đầy rực rỡ năng động, đủ để làm xao lòng bất kỳ ai khi đã đến đây.

 Giadinhdongvat_chinh

Vứt hết bao bộn bề lo toan của cuộc sống, vứt hết trong mình những bận rộn thường ngày để chọn cho mình một điểm đến trong dịp nghỉ phép. Và, tôi đã chọn Đà Nẵng, bởi cái tên Đà Nẵng đã từ lâu gieo vào trong tâm trí tôi qua các mẩu tin như huyền thoại.

Đặt chân đến Đà Nẵng vào lúc khi màn trời buông xuống nhường cho bóng đêm ập về, Đà Nẵng thật lung linh với những ánh đèn trên từng cung đoạn được kéo dài thẳng tắp, bất tận. Mọi hoạt động nơi đây không như những nơi khác, nghĩa là không nhẹ nhàng trầm tư như ở Huế, cũng không quá nhộn nhịp, hối hả như ở Sài Gòn hay rộn ràng như Hà Nội. Mọi thứ được ví như hình ảnh của cô gái, chàng trai ở độ tuổi hai mươi đầy năng động, nhiệt tình với bao khát khao của tuổi trẻ.

Tôi chợt nhớ thông tin, sắp tới đây, Đà Nẵng sẽ bắt đầu khởi công thí điểm dự án tranh gốm phù điêu nổi được dán trên đoạn kè biển Mỹ Khê nhằm xóa đi những vết loang lỗ, rêu phong để tạo ra một hình thái mới trân trọng hơn, thiết thực hơn cho người dân Đà Nẵng cũng như du khách khi đến đây.  Thiết nghĩ rằng, khi bức tranh hoàn thành, biển sẽ có một không gian đặc biệt với đầy đủ sắc màu, một sắc màu của an bình thân thiện với môi trường được làm ra từ “Đất” bởi những bàn tay của các nghệ nhân xứ Hoài.

Với Họa sĩ Phan Thanh Sơn nhận định:“ Nghệ thuật gốm như một dòng sông không có điểm kết thúc, một dòng sông có tính khoa học kỳ bí xen lẫn những giọt mồ hôi, những tiếng thở dài lăn cùng nước mắt, để rồi đâu đó lại bật lên những tiếng cười rạng rỡ”. Phải chăng Đà Nẵng cũng vậy, nó cũng như một dòng sông không có điểm kết, nó cũng trải qua biết bao ngày tháng gian truân đánh đổi những giọt mồ hôi và nước mắt mong đến một ngày thành tựu không ngoài mục đích quốc thái dân an.

Với đề tài thiên nhiên và văn hóa con người Đà Nẵng được đưa vào làm chủ thể cho đoạn tranh gốm với những mảng khối đa sắc, đa diện tự do bay bổng mà không bị trói buộc bởi những quy luật hình thức nào. Đề tài cũng yêu cầu phải toát lên được ngôn ngữ hiện đại giữa nghệ thuật kiến trúc và nghệ thuật tranh gốm trong giản dị mà đầy toan tính khoa học, nó cũng phải mộc mạc, giản dị gần gũi với con người, với phong cảnh sẵn có mà không bị áp đặt tư tưởng sáng tạo, tuy nhiên chúng chỉ bị áp đặt bởi một điều kiện là tuân theo tiêu chí của cái đẹp ở mẫu tượng văn hóa con người  của thời đại.

Rất dễ để chúng ta nhận định rằng, dự án bức tranh gốm ra đời nó sẽ tạo cho Đà Nẵng một bước đột phá mới trong việc sáng tạo không gian nghệ thuật, nó như tô điểm cho Đà Nẵng một nét mới, nét văn hóa đặc trưng, riêng biệt mà những thành phố khác chưa từng có.

Cùng với tiếng sóng vỗ đầy tràn hoa biển, hãy lắng nghe lời thủ thỉ tâm tình của một công trình con đường gốm phù điêu nhỏ bé, và thật nhỏ bé ở cái đẹp biển khơi rộng lớn này, nhưng chắc rằng với những người thực hiện họ cũng kỳ vọng một sự hiện hữu thiết thực nhằm hoàn thiện thêm nhịp điệu phát triển của thành phố, một nhịp điệu không thể thiếu được đó là tình yêu và cuộc sống.

demHy vọng sau khi hoàn thành bức tranh nghệ thuật gốm chắc hẳn sẽ tác động rất nhiều đến ý thức của con người trong việc bảo vệ không gian phố thị và môi trường ta đang sống, quảng bá hình ảnh và nét văn hóa con người Đà Nẵng đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, nó sẽ phát huy được giá trị truyền thống làng nghề gốm sứ của người dân xứ Quảng nói riêng và đất nước nói chung.

Thay cho lời kết xin được ghi lại lời thơ của nhà thơ Hồng Dương : Mang bóng quê hương

                                                             ….

Gian trần ải qua bao lần mất được

Bạn đời ơi ! hồn nước ở trong tim

Yêu quê hương nên mãi mãi đi tìm

Màu tươi sáng cánh chim bay bất tận…

Nguyễn Hậu

ĐT&PT số 64/2016

Check Also

Dốc tình

DỐC TÌNH

     Đà lạt im lìm, Đà Lạt sao mà nhiều dốc, những con dốc …