Home / VĂN HÓA ĐỜI SỐNG / Chuyện Làng Trinh Tiết

Chuyện Làng Trinh Tiết

Nằm tận cuối sông Đáy, Xã Đại Hưng có ba làng gồm: Trinh Tiết, Thượng Tiết, Hà Sá thuộc huyện Thanh Oai, Hà Tây nay  thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Riêng làng Trinh Tiết còn có tên là làng Sêu là nơi có những người đàn bà son sắt, chung tình, giỏi giang và óng ả của miền quê Hà Nội. Nếu ai đó có dịp ghé qua sẽ thấy những gì thật xa xưa lắm vẫn còn mang âm hưởng đến tận bây giờ.

Cách Hà Nội khoảng 50 cây số, trên đường đi chùa Hương, người vãng cảnh sẽ băng ngang một thôn làng có cổng tam quan bề thế nằm trên xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức. Tên được ghi phía trên cổng tam quan là làng Trinh Tiết, mặt trong ghi là làng Sêu, một địa danh kỳ lạ có con sông Đáy chảy qua mà tính đến giờ đã hơn một ngàn năm tuổi.Vì sao làng Sêu lại thành làng Trinh Tiết?

det-vai

Những người dân  ở làng Trinh Tiết (làng Sêu) có một lối sống ôn hòa và đầm thắm tương trợ nhau. Đặc biệt những cô thiếu nữ, những người vợ, người mẹ, họ rất chăm chỉ gắn bó với đồng ruộng, bên luống cày trồng trọt, nuôi tằm dệt lụa bên bờ sông Đáy lặng lờ chảy qua thôn xóm. Dù lưng phơi trời, mặt ôm đất với muôn vàn vất vả hay khó khăn, họ vẫn một lòng thủy chung, một khi họ đã có chồng hay một tình yêu hẹn ước, dù chồng có chinh chiến xa ngàn dặm hoặc nhỡ khi không về  thì vẫn thủ tiết thờ chồng nuôi con và ở lại cùng bố mẹ chồng để chăm sóc khi tuổi xế chiều. Luật lệ thì cũng không bắt buộc song rất là hiếm và hầu như giai đoạn nào thời nào cũng vậy, ít có người đi bước nữa.

Để có tên làng Trinh tiết đến ngày nay chuyện xưa kể rằng, ở làng có một người con gái sắc nước hương trời tên Trần Thị Thanh, chồng mất  khi tuổi vừa đôi mươi, biết bao trai làng ngấp nghé và ngỏ ý cầu hôn nhưng nàng đều từ khất mà ở vậy nuôi con thành một danh tướng về sau. Khi vua Lý Thánh Tông ngự thuyền rồng vi hành qua làng và nghe biết chuyện bà Trần Thị Thanh, ngài lệnh ban sắc phong đổi tên làng Sêu thành làng Trinh Tiết là vậy. Rồi đời này đi qua, đời sau tiếp nối những người dân nơi này đều lấy tấm gương ấy mà răn dạy con cháu không ngoài mấy chữ “ Hiếu trung – son sắt thủy chung” để ghi nhớ và truyền lại câu chuyện cho hậu thế sau này. Bây giờ, ai đó nếu có dịp ghé thăm cũng đều thấy hai bên cái hương ước lịch sử của làng  vẫn truyền lại.

Làng Sêu, quê cũ chim đậu đất lành văn vật ngàn xưa còn lưu mãi

Trinh Tiết, đời nay xuân về vận mới thanh cao muôn thuở phải là đây

Đến làng Trinh Tiết là bước vào một thôn làng cổ với nhiều ngõ ngách lát gạch đều đặn thẳng tắp. Tìm hiểu, mới biết đây là tập tục nộp gạch lấy chồng kéo dài nhiều thế kỷ trước: do đó, những con đường là mỗi một người con gái khi xuất giá  phải nộp 200 viên gạch về cho cái xóm mình đi lấy chồng. Hoặc là gái làng mà lấy chồng từ xóm này sang xóm khác cũng phải có 200 viên gạch để đóng góp.

Cũng theo lời kể của các cụ cao niên, gái làng Trinh Tiết lấy chồng gần thì nộp gạch còn lấy chồng xa thì nộp hai mâm đồng cho làng bày cỗ. Kịp khi những con đường đi về trong thôn đã được lót kín gạch thì những thiếu nữ sau này muốn nên bề gia thất chỉ phải nộp gạch mà thôi. Cũng cần rõ là, các cụ cao niên của làng Trinh Tiết nhấn mạnh, phần nhiều những cô phải nộp gạch trước khi lấy chồng là con nhà nghèo, còn cô nào bưng mâm đồng tới nộp đều là con nhà khá giả, có cơ hội đi lấy chồng xa quê.

img-1839-jpg

Theo nhiều tư liệu dẫn,  năm 1940 khắp làng đã không còn con đường đất nào nữa. Đến năm 1954 thì tục lệ giao nộp gạch và mâm đồng được bãi bỏ. Bây giờ mọi sự đã thay đổi, những đường đi lối lại trong thôn hầu như được đổ bê tông lên mặt, đình làng được sửa sang trùng tu lại, với con người gốc gác nơi đây vì điều kiện kinh tế có người theo con cháu lên tỉnh, có người đi thật xa để mưu kế sinh nhai. Nhưng dù có xa mấy, đã khi nghe tin nơi quê mình có người hoạn nạn hay tu sửa đình miếu, cổng quan, con cháu cũng đều hướng về tiếng gọi của làng để giúp đỡ, để công đức để trùng tu.

Nặng nghĩa quê hương cay đắng ngọt bùi đều chia sẻ

Đậm tình làng xóm tối đèn tắt lửa cùng tết nhau.

Những tục lệ bất thành văn và ràng buộc đôi với trai gái trong thôn đến nay không còn như xưa, thế nhưng nề nếp gia phong cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người rồi, cũng không cần tới luật lệ của làng, người trẻ trong làng bây giờ tương đối thông thoáng hơn trong giao tiếp, nên làng cũng không đặt vấn đề là nếu có đôi trai gái nào mà có đi quá bước tình yêu phải xử phạt thế nào thì điều đó cũng không có. Bây giờ xã hội hiện tại không còn được như xưa nữa nhưng mà cơ bản nhất thì người con gái làng Trinh Tiết vẫn giữ được nề nếp của tổ tiên. Chứ ngày xưa các cụ nghiêm chỉnh lắm, nếu mà bị cái tiếng tăm là gọt trọc đầu bôi vôi luôn, ai cũng sợ.

Hỏi tại sao con gái của làng Trinh Tiết lại có vẻ kiêu hơn những thiếu nữ các làng khác, có lẽ ngoài đức tính thủy chung phụ nữ trong làng còn được cái đảm đang, nghiêm nghị và nhất là được cái đẹp người mà tiếng địa phương gọi là óng:

Gái làng Trinh Tiết cao mà óng, thắt đáy lưng ong. Các cụ ngày xưa còn đẹp nữa nên rằng vẫn có kiểu tự hào ấy. Và hơn hết, cái làng này nó có cái tập tục là đến cưới được người con gái của làng Trinh Tiết này nghe có vẻ là khó khăn hơn chứ không phải dễ dàng.

Con gái Trinh Tiết óng, cao, thoát người nếu nói về làn da . Các cụ tầm tuổi bây giờ bảy mươi nếu như chính gái làng Trinh Tiết thì vẫn còn nét đẹp của làn da, và người con gái nào chính gốc là làng Trinh Tiết của hôm nay, thì người ta vẫn còn cái âm hưởng kiêu kỳ nhưng không cao ngạo khoe khoang,  nghiêm chỉnh nhưng uyển chuyển nhẹ nhàng chịu khó quả như câu:

Gái thời chăm chỉ trong nhà

Khi vào canh củi, khi ra thêu thùa.

Có thể nói Xã hội xưa tuy có hà khắc, phong kiến theo thăng trầm thịnh suy của thời cuộc. Song chúng ta cũng phải nhìn nhận ở đây là một cộng đồng những con người chung sống cùng nhau, giữa họ có rất nhiều mối quan hệ. Nếu mỗi người chỉ biết xuất phát từ lợi ích của mình mà không thấy được quyền lợi của người khác thì xã hội sẽ xảy ra biết bao thảm kịch. Một khi, mỗi người đều biết quan tâm, nhường nhịn và hỗ trợ người khác thì không những họ thấy cuộc sống của bản thân yên ấm, hạnh phúc, mà cả cộng đồng của họ cũng có sự gắn bó, bền vững và có nhiều điều kiện để khắc phục những tai nạn do khách quan mang lại. Cho nên, giáo dục lòng “nhân từ”,  lòng “sắc son chung thủy” để đối đãi với nhau luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Điều này không chỉ đúng với xã hội ngày xưa, mà còn đúng với cả xã hội ngày nay.

Minh Hương

ĐTPT số 71-72/2018

Check Also

IMG-7481

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019: “Những dòng sông kể chuyện”

Chiều 19/3, UBND TP. Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group tổ chức họp báo …