Home / CHÀO XUÂN 2019 / Con lợn trong hội họa và tạo hình

Con lợn trong hội họa và tạo hình

Không rõ từ bao giờ, người xưa vẫn tin rằng trong một giáp, mỗi năm do một con vật quản lý thời gian. Năm Tuất qua đi năm Hợi đến, con chó phải bàn giao công việc lại cho con lợn.

Với dân tộc ta và nhiều dân tộc khác, lợn là con vật gần gũi, thân thuộc. Hình ảnh con lợn không chỉ có trong chuồng, mà nó còn đi vào đời sống tình cảm của mọi người.

Nếu trong văn học, “con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi” đã được nhân cách hóa, tham gia vào chuyện “Lục súc tranh công”… thì trong hội họa và nghệ thuật tạo hình, những người nghệ sĩ dân gian xưa đã tìm thấy ở lợn nhiều đề tài cho mọi người thưởng thức trong gia đình riêng và trong những nơi công trình côn cộng của làng xã.

Xưa kia, mỗi dịp Tết đến xuân về, khắp các chợ quê đâu đâu cũng bày bán đủ các bức tranh Đông Hồ rực rỡ. Những bà mẹ quanh năm tần tảo, cuộc sống dù chật vật, nhân ngày Tết đi chợ thế nào cũng phải mua bằng được các bức tranh gà, tranh lợn… Và khi ngoài sân, những tràng pháo chuột nổ đì đẹt, thì trong nhà những con lợn trong tranh cũng leo lên vách tường tô điểm cho cảnh tết thêm vui nhà vui cửa:

DHo-1

Tết về nhớ bánh chưng xanh

Nhớ tràng pháo chuột, nhớ tranh lợn gà…

                                            ( Thơ Bàng Bá Lân )

Giữa tờ giấy phá tư khổ bằng lá mít và tờ giấy phá ba nhỉnh hơn một chút, trên nền đỏ hoa niên đậm đà, vàng hoa hòe ấm áp hay trắng điệp xôm xốp, chỗ này con lợn nái chân lũn cũn đang ngước mồm ngoạm cây khoai đáy, nơi kia một ổ dăm chú lợn con lúc nhúc dưới chân lợn mẹ ủn ỉn đòi ăn. Thôi thì đủ thứ màu, trắng đỏ tím xanh vàng… đều có cả. Nét vẻ không giấu sự vụng về chân chất, hình ngộ nghĩnh thật đáng yêu. Thân lợn hình ngang, nhưng mõm lại nhìn từ đằng trước. Rõ ràng người nghệ sĩ dân gian muốn truyền đạt cho chúng ta một con lợn hoàn chỉnh. Con nào mắt cũng lim dim, mõm như tủm tỉm cười, những cái xoáy âm dương nổi bật trên mình lại càng lý thú. Nhìn hình lợn vẽ, lòng lại rạo rực ước mơ con lợn trong chuồng cũng đẹp như tranh, quanh năm lúc nào cũng có lợn nái béo tốt, lợn ổ lúc nhúc. Hình ảnh heo mẹ và đàn con, tượng trưng cho sự sung túc và đoàn tụ.

Với các em nhỏ, lợn vẽ đã hấp dẫn, lợn đất lại càng được nâng niu. Con lợn mủm mỉm, nằm bệt thoải mái, mõm xòe ra khịt khịt tìm cái ăn. Mỗi khi được ai mừng tuổi, được cha mẹ lì xì tiền, các em lại gởi chú lợn đất giữ hộ. Lợn ăn xu, lợn kêu xủng nẻng. Mỗi con lợn đất là một quỹ tiết kiệm của trẻ em. Cuối năm, lợn “ăn” đã no nê, to kềnh, nặng ỳ ra là các em “mổ” lợn kiếm tiền để rồi lại nuôi con khác.

Bên cạnh những chú lợn cá thể, chúng ta còn thấy có lợn của tập thể cộng đồng dân cư thôn xóm. Đó là những chú lợn gỗ chạm ở đình làng. Trong nhiều ngôi đình được dựng vào khoảng nửa thế kỷ XVII, con lợn rõ ràng không phải “vật linh” nhưng đã được leo lên các kệ, ván long rất trang trọng. Trong đình Cam Đà (Hà Tây) có hình tượng con lợn đang lững thững đi rất sống động. Trên chiếc ván long đình Bình Lục (Quảng Ninh), một con lợn được chạm rất phóng khoáng đầy sức sống, đang ngoi lên định đớp mấy lá khoai. Ở đầu chốt đỡ xà đình Kiến Bát (Hải Phòng) cũng có con lợn tương tự. Đặc biệt chạy suốt cái kẻ gian giữa đình Liên Hiệp (Hà Tây) là cả một cảnh đi săn lợn được kể lại bằng hình chạm, không khí thật nhộn nhịp, con lợn béo tròn đang bị người đuổi, kẻ bắn, nó đang tìm đường chạy trốn thì chân sau bị một cánh tay lực lưỡng nắm nhấc lên cao…

“Con lợn thời gian” phải mất 12 năm mới xuất hiện một lần, nhưng lợn vẽ, lợn nặn, lợn chạm sống mãi trong đời sống tình cảm của nhân dân, tất cả đã đi vào lịch sử nghệ thuật tạo hình của dân tộc và trở thành tài sản vô giá của cha ông truyền lại cho thế hệ mai sau./.

NGUYỄN VĂN LONG

(Đô thị & Phát triển số 76 – 77/2019)

Check Also

anh Trần Lê

Tết Việt ở Đức

Đã ghét Tết thì chớ, bọn Tây mất gốc cứ chốc lại sắp Tết chưa …