Home / CHÀO XUÂN 2019 / Dịu ngọt hương vị chè xanh

Dịu ngọt hương vị chè xanh

Được thưởng thức chất vị chè xanh là tôi cảm thấy thấm thía hương vị của làng quê yêu dấu, cái vị đắng chát, bùi ngùi đó làm cho tôi nhớ lại những ngày cùng mẹ đi làm đồng. Đi giữa bao la là gió. Gió man mát, dập dềnh cuốn theo mùi hương rạ thơm giòn trong nắng. Gió lao xao, thì thào như hát mãi điệp khúc của đồng quê. Gió. Nắng. Cái gió, cái nắng rất trong trẻo, thoáng đãng và dịu êm. Tôi như hứng lấy tất cả cái trong trẻo, tươi mát ấy và khoái cảm khi nhìn những cánh cò thấp thoáng giữa trưa hè, cánh trắng bềnh bồng, nhấp nhô giữa biển đất nâu, bạc phếch.

Chè xanh từ bao đời đã trở thành một thức uống chính của người dân quê. Không những chỉ là nước để uống mà còn là loại cây thảo dược quý giá rất hợp với người dân nông thôn. Nói về chè xanh là nói về tập tục và thói quen ẩm thực của người dân sau lũy tre làng. Và như thế, cây chè đã “đóng duyên” với bao nhiêu số phận. Nhìn bát nước vàng ong được rót từ chiếc ấm đất đã cũ đen, hương chè bay lên thơm phức, một thứ hương vị vừa như sánh đặc vừa như tỏa hương thoang thoảng, hồn ta bỗng lâng lâng ngây ngất. Không phải cái say của rượu, của bia, của bất kỳ một chất men kích thích nhân tạo nào có được mà cái say bộc phát từ chính sự khoan khoái, thấm thía của một chất vị thuần khiết do trời đất tạo ra. Cái say rất Á Đông, rất đượm, rất nồng, rất mặn mà và dễ chịu có khả năng tăng thêm sinh lực và tạo nên sức bền cho con người trong cuộc mưu sinh.

Người xưa lấy chè xanh làm thức uống mỗi sáng. Và họ cảm thấy sảng khoái khi “hợp thức hóa” chất vị này trong cơ thể. Thói thường, khởi động cho một ngày lao động vất vả là công việc nấu ấm chè xanh sánh đặc, ăn miếng cơm lót dạ rồi ngồi mấy phút trước bát nước chè nóng hổi, hương chè quần lượn quanh bếp lửa hồng, ngửa cổ uống một hơi dài khoan khoái rồi “khà” lên một tiếng “đã ghiền” nghe như sức sống đang vỡ ra…

la-che-xanh-696x464

Được thưởng thức chất vị chè xanh là tôi cảm thấy thấm thía hương vị của làng quê yêu dấu, cái vị đắng chát, bùi ngùi đó làm cho tôi nhớ lại những ngày cùng mẹ đi làm đồng. Đi giữa bao la là gió. Gió man mát, dập dềnh cuốn theo mùi hương rạ thơm giòn trong nắng. Gió lao xao, thì thào như hát mãi điệp khúc của đồng quê. Gió. Nắng. Cái gió, cái nắng rất trong trẻo, thoáng đãng và dịu êm. Tôi như hứng lấy tất cả cái trong trẻo, tươi mát ấy và khoái cảm khi nhìn những cánh cò thấp thoáng giữa trưa hè, cánh trắng bềnh bồng, nhấp nhô giữa biển đất nâu, bạc phếch… Con đường ra đồng lỗ chỗ những bước chân trâu, có chỗ hục hang đất đá. Hàng tre già cong đầu, nhoài mình ra ruộng, soi bóng lả lướt xuống dòng mương. Đàn chim sẻ đang kiếm ăn phía trước, nơi mấy ụ lúa lép vừa giê xong, bỗng vụt bay lên rào rào như đàn ong vỡ tổ. Tôi và mẹ sóng đôi trong bóng nắng. Tay mẹ xách ấm chè nóng, vòi được nhét kín bằng một miếng lá chuối xanh cuộn tròn, vừa vẹn…

Cứ mỗi lần vào mùa, hai cây chè trong vườn lại bắt đầu trụi nhánh. Mỗi ngày mẹ phải nấu hai ấm nước chè. Lúc đầu là những nhánh nhỏ, nhiều lá, sau dần là những nhánh lớn như ngón tay cái… Cứ thế, vào sáng sớm, mẹ ra vườn bẻ một nắm căng, rửa bằng nước sạch, vò mấy cái cho lá nứt ra rồi bỏ vào ấm nấu. Mẹ chụm củi rất nhiều, lửa cháy to, nước chè sôi rúc rúc xen lẫn tiếng nổ lét rét của củi gốc tre nghe thật vui tai. Đến một lúc chè vàng rượi và cứng lại như thể lá giữa lòng hồ là lúc chè đã chín, ra hết vị đắng và chát, chỉ cần rót nước ra ấm khác hoặc vào bi-đông rồi đổ tiếp nước lạnh, nấu lại lần hai. Đối với chè xanh, mẹ tôi nấu rất kỹ. Mẹ lấy nước chè lần thứ nhất, nấu thêm lần thứ hai rồi hòa hai lần nước với nhau. Như thế, vị chè sẽ đậm đà, đượm chất và pha được nhiều nước ngon như nhau.

Nước chè xanh phải rót vào một cái bát sành lâu năm thì mới hợp, uống mới ngon và mùi mẫn. Màu nước sóng sa sóng sánh trong bát, hớp từng ngụm vừa nóng, vừa thơm, vừa dịu, vừa chát… ngấm dần qua thực quản, nghe thía thấm đến tận thịt da…!

Bây giờ, cứ mỗi lần mẹ đến thăm tôi, làm gì thì làm, nấu gì thì nấu, tôi cũng phải nấu một ấm nước chè xanh cho mẹ. Mẹ bảo: “Tao uống chè xanh quen rồi, bây chừ không thể uống một thứ chi thay thế dù có ngon đến mấy đi nữa”. Lòng mẹ chân thành, chất phác như chính cái vị chè xanh. Mà không riêng gì mẹ tôi, hầu hết những bà mẹ ở quê hương đất Quảng này, đi đâu, ở đâu cũng không thể thiếu miếng trầu, miếng cau và bát nước chè xanh. Hình như chất vị ấy đã thấm sâu vào tận đường gân, thớ thịt, vào tận chân tơ, kẽ tóc của người dân quê tôi. Và đi đâu xa, họ lại nhớ quê nhà, nhớ đến đau đáu, cồn cào và khao khát những chất vị không tên, không dáng, nhưng chỉ mường tượng ra thôi cũng đủ thấy hình ảnh quê hương sống giữa tâm trí mình.

Ngày xuân nói chuyện chè xanh là nói đến chất vị thanh khiết, đậm đà của hương trời, hương đất, hương hoa… Tất cả như dồn tụ trong hương chè dịu ngọt làm cho tình người thêm gắn bó, keo sơn, và thêm yêu mến quê hương, đất nước mình.

THÙY PHƯƠNG

(Đô thị & Phát triển số 76 – 77/2019)

Check Also

anh Trần Lê

Tết Việt ở Đức

Đã ghét Tết thì chớ, bọn Tây mất gốc cứ chốc lại sắp Tết chưa …