Home / KIẾN TRÚC DI SẢN / Kỹ thuật chế tác bàn xoay tại Quảng Nam một dấu ấn từ văn hóa chăm?

Kỹ thuật chế tác bàn xoay tại Quảng Nam một dấu ấn từ văn hóa chăm?

Hiện nay, tại Quảng Nam đang lưu giữ kỹ thuật chế tác bàn xoay. Đây là một kỹ thuật đặc biệt để tạo ra một chiếc bàn có khả năng chuyển động theo ý nghĩ của người tham gia khi tương tác với bàn. Theo đó bàn sẽ dần chuyển động và mỗi lúc một nhanh khi những người tham gia đặt tay thêm mặt bàn và cùng nghĩ về một hướng chuyển động. Sau khi bàn chuyển động, nếu những người tham gia cùng lật ngửa bàn tay đặt trên mặt bàn, bàn lập tức chuyển động theo chiều ngược lại. Một số bàn còn có khả năng dừng lại ngay lập tức khi người tham gia cùng hô to: “Dừng lại”!….

ảnh (1)

Những chiếc bàn này mặt bàn tròn đường kính mặt bàn khoảng 80cm, bàn cao khoảng 1m, đa phần đều có giá trị cổ xưa và được các khu du lịch, bảo tàng, nhà sưu tập rải rác trên cả nước như tại: Đà Lạt, Hội An, Đà Nẵng… lưu giữ. (Riêng bản thân cá nhân tôi cũng đã từng sở hữu một chiếc bàn rất có giá trị với mặt bàn được làm từ mặt gỗ mít không ghép, đường kính 80cm, chuyển động – tương tác rất tốt với người tham gia và hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Điện Bàn – Quảng Nam).

Một số chủ nhân sở hữu chúng còn nhận xét rằng loại bàn này còn có những kiểu tương tác rất đặc biệt khi chúng có khả năng chuyển động, tương tác mạnh hơn với trẻ con và sẽ khó chuyển động hoặc không chuyển động với một số người mà ngươi dân ở đây cho rằng những người đấy thuộc loại “vía nặng”.

Trong những cuộc điền dã về hàng mộc xưa kia có truyền thống chế tác loại bàn này cũng như tiếp xúc với một số chủ nhân sở hữu chúng. Tôi nhận thấy rằng: Những làng mộc ở Quảng Nam cũng như cả nước rất nhiều, nhiều làng mộc rất nổi tiếng, nhưng tại sao không ai đã từng chế tác loại bàn này ngoài làng Văn Hà (Phú Ninh – Tam Kỳ – Quảng Nam) (?!) – nơi được cho là đã từng chế tác loại bàn này trong quá khứ và hiện nay vẫn còn nghệ nhân Đinh Thẫm của Làng lưu giữ kỹ thuật này.

ảnh
Tác giả (trái) cùng với nghệ nhân Đinh Thẩm

Theo cư dân địa phương, người làm mộc Làng này vào vùng đất này khoảng 400 năm trước của làng và vị trí của Làng hiện nay chỉ cách Tháp Chăm Chiên Đàn khoảng 2km đường chim bay. Tại di tích tháp Chăm này vào năm 1998 kiến trúc sư Ba lan KarZid trong quá trình chủ trì khai quật khảo cổ Tháp đã phát hiện nhiều hiện vật quý giá. Trong đó có chiếc bàn đã được gọi là bàn cúng của người Chăm xưa (Hiện tại ở phòng trưng bày của Tháp Chiên Đàn vẫn để chiếc bàn này với chú thích ghi rõ là “Bàn cúng”) Bàn bằng đá, mặt bàn đường kính khoảng 1m2 chạm trỗ nhiều họa tiết theo hình cách ren trên mặt rất đẹp. Phần bên dưới mặt bàn rất tiếc đã bị bể mất làm chúng ta không rõ các cấu trúc của tầng nấc bên dưới như thế nào nhưng chiếc bàn này có những lổ (có thể để gắn những ống kim loại) và được cho như là “bàn vũ trụ” của người Chăm… Điều này khiến ta nghĩ rằng: Có mối liên hệ về kỹ thuật chế tác loại bàn này trong sự giao thoa – tiếp biến của văn hóa Việt – Chăm.

Theo những lời những cụ cao niên làng, người Việt vẫn luôn dành tình cảm trân trọng với người Chăm từ những buổi đầu chung sống. Điều này cũng có thể hiểu được khi vào những giai đoạn có sự biến động về lịch sử, người Chăm ta rời vùng đất này nhưng vẫn còn một số ít sống rải rác và cư trú chung với cư dân Việt mới vào. Những người Việt mới vào trong giai đoạn này đa số là đàn ông từ trong các gia đình đông anh em hay có thể từ các đinh tráng, người trốn tránh chế độ,… Những người này như vậy thường lấy vợ Chăm tại đây. Do vậy, các thế hệ sau ít nhiều cũng dành một tình cảm nhất định với con người cũng như những gì liên quan đến người Chăm trước đó như một tình cảm riêng về phía “bên ngoại” của mình. Chính vì vậy, điều này có thể góp phần lý giải các kiến trúc (trừ tác động của chiến tranh) và các giá trị văn hóa Chăm bản địa thường được giữ gìn và có sự giao thoa tiếp biến với văn hóa của người Việt mới vào…

Và như vậy, rất có thể, những chiếc bàn xoay bằng gỗ được chế tác về sau mà chúng ta gặp, đó có thể bắt đầu từ sự gợi ý, từ sự bắt chước từ chiếc bàn cúng của người Chăm trước đây. Người làng ở đây cũng cho biết: Trước đây, theo truyền thống, khi các thợ mộc làm xong nhà thường thì đóng tặng cho chủ nhà một cái bàn để cúng (Nó không phải là một cái bàn dùng cho việc ăn uống hay trong các sinh hoạt thông thường.…). Vì vậy, với mục đích đó, dáng bàn cũng rất hay và ý nghĩa: Với mặt bàn rộng hơn chân bàn và được nối với nhau bằng một trục gần như thẳng đứng tại tâm mặt dưới của bàn thì nếu con chó nhỏ hay con mèo muốn nhảy phá thì cũng khó mà tiếp cận. Đây cũng được xem như là sự ý tứ của người xưa. Và trong đời sống tín ngưỡng – tâm linh, ở đây người ta cũng tin rằng: Những chiếc bàn này nếu được sử dụng vào việc cúng kiếng càng lâu thì nó có một sự tương tác gần gũi – như là một thực thể sống với những người xung quanh.

Về kỹ thuật chế tạo thì có thể nhận thấy hầu như bàn nào cũng có đặc điểm chung là bàn cấu tạo bằng gỗ mít; cơ bản bàn phần ra làm 2 phần và có thể tháo rời: phần thân với chân bàn, trụ, bệ đỡ với các con tiện, trục xoay và phần mặt bàn bằng gỗ miếng(hoặc ghép) hình tròn, đường kinh khoảng 80cm dày khoảng 2cm. Giữa mặt bàn với phần thân được gắn kết với nhau qua trục xoay và các con tiện bằng những lỗ bên dưới mặt bàn. Bàn được chế tác bằng gỗ mít, tuy nhiên, theo các nhệ nhân cao niên, không phải cây mít nào cũng có thể chế tác. Gỗ ván sử dụng đóng bàn phải sạch sẽ (kiêng kị đã từng sử dụng qua người đã chết) và thường sử dụng các cây lâu năm. Trong quá trình chế tác, các thành phần chi tiết của bàn được liên kết với nhau bằng “mộng”, không sử dụng kim loại… Sau khi hoàn thành xong phần thô, người nghệ nhân còn phải điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ nhằm giúp cho Bàn được vận hành trơn tru hơn. Đó là vị trí tiếp xúc chủ yếu tại trục của phần thân và phần bên dưới mặt bàn. Trong đó, các nghệ nhân tạo sự tương thích nhất có thể ở các chi tiết tiếp xúc giữa các phần này nhằm giảm lực ma sát. (Theo quan sát riêng, người ta còn dùng sáp nến để bôi trơn các chi tiết tiếp xúc này).

image003

image001
Bàn cúng đá của người Chăm hiện đang trưng bày tại nhà trưng bày Tháp Chiên Đàn – Quảng Nam

Trong quá trình điền dã, cá nhân tôi còn nhận thấy những bàn xoay và vận hành tốt  đều cùng chung một kích cỡ và tỷ lệ. Phải chăng đây cũng là một yếu tố giúp bàn vận hành tốt hay cũng có thể các loại bàn này do cùng một nhóm thợ?!. Ngoài ra, lý giải về việc xoay chuyển của mặt bàn khi có người tham gia tương tác cũng như việc xoay đổi chiều ngược lại của chuyển động mặt bàn khi người tham gia tương tác lật ngược bàn tay, các nghệ nhân chế tác cũng như các chủ sở hữu những chiếc bàn đều cho rằng đó là do sự vận hành trên nguyên lý diện tích giữa con người và đồ vật tích điện, không có yếu tố nào khác. Theo đó, người ta cho rằng mỗi con người đều mang một luồn nhân điện hay một trường năng lượng riêng mà dân gian gọi một phần biểu hiện của nó là “vía”. “Vía” có thể “nặng” – “nhẹ” tùy theo “trường năng lượng” của mỗi người và thể hiện qua sự tương tác với môi trường xung quanh bằng những chỉ dấu tâm linh và sâu kín. Nó thể hiện trong các tín ngưỡng và sự đúc kết trong dân gian bằng các quan niệm, niềm tin, cách nhìn nhận và sự lựa chọn thái độ ứng xử của người đó với môi trường sống xung quanh qua các sự việc trong cuộc sống hằng ngày giữa con người với con người và giữa con người với môi trường tâm linh như: Mua may bán đắt( hợp vía– được cho là sự tương thích giữa các trường năng lượng giữa người bán và người mua), việc lựa chọn mồ mả cho người thân giúp gia tộc thịnh vượng, phát đạt (được cho là sự tương thích giữa các trường năng lượng của các người cùng huyết thống),… Và trong trường hợp này, điều này lại lý giải việc bàn có chuyển động hay không hoặc chuyển động nhanh – chậm tùy theo mỗi người đặt tay lên bàn. Và người ta cũng cho rằng trong mỗi con người, 2 mặt của bàn tay lại mang điện tích trái dấu lẫn nhau, khi tiếp xúc một thời gian nhất định với mặt bàn được làm từ gỗ mít lâu năm – một loại gỗ có thể có khả năng tích điện – sẽ tạo nên những tương tác vật lý hút đẩy khác nhau giữa mặt bàn và bàn tay tiếp xúc. Lực tương tác này đủ để thắng lực ma sát thông thường gây nên sự chuyển động theo các chiều xoay khác nhau của bàn mà ta thường thấy…

Những tính năng đặc biệt của những chiếc bàn xoay này dù có thể là sự phiên bản lại có chủ đích những tính năng đặc biệt từ những chiếc bàn cúng của người Chăm xưa hay nó cũng có thể là sự phát hiện tình cờ trong quá trình sử dụng nhưng rõ ràng nó vẫn còn chứa đựng nhiều bí ẩn về các giá trị lịch sử, tín ngưỡng. Đồng thời với những tính năng và kỹ thuật chế tác đặc biệt này cũng có thể mở ra những hướng nghiên cứu mới về bản chất con người thông qua sự tương tác với môi trường xung quanh cũng như các vấn đề khác trong ý nghĩa triết học liên quan ( vật chất – ý thức;..).

KTS. Hồ Thế Vinh

ĐTPT số 71-72/2018

 

Check Also

César Pelli 1

Kiến trúc sư César Pelli – Bậc thầy dựng lên những tòa nhà cao tầng định hình thế giới

Kiến trúc sư César Pelli, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1926 tại Tucuman, Argentina là một …