Home / QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG / BẤT ĐỘNG SẢN / Lang thang…thị trường bất động sản

Lang thang…thị trường bất động sản

Từ khá lâu, hắn đã bị ô nhiễm phải một tính xấu, cái tính nghi ngờ của hắn hình như đã thành có tật, hắn hầu như không tin vào bất kỳ một nguồn thông tin nào dù là lề phải hay lề trái. Có nhiều người khi nghe tin lề trái thì rất hăm hở, cứ y như mình vừa mới phát hiện ra châu Mỹ La Tinh vậy. Còn hắn thì cứ bình tĩnh như không, hắn cảnh giác, hắn luôn xem chúng nói láo ở khía cạnh nào, chúng bịa đặt ở chỗ nào, hắn không ngây thơ đến mức người ta nói gì tin nấy.

Lang thang…thị trường bất động sản

Gần đây, có nhiều bài viết rút tít rất kêu, nào là “Thị trường bất động sản đã tìm thấy lối ra”, “Thị trường bất động sản đã ấm lên trông thấy”, “Tảng băng đã tan dần” v.v và v.v… nghe mà mát lòng mát dạ. Vốn tính xấu đa nghi như Tào Tháo, hắn phải vi hành một chuyến để tận mục sở thị. Với cái vé xe bus tháng đủ giúp hắn đi khắp Hà Nội, nơi nào cớ xe bus không tới được hắn cũng dám bỏ tiền ra đi xe ôm, thậm chí taxi, hắn còn một phương tiện nữa là chiếc xe KIA Price của chú em kết nghĩa, muốn đi đâu cũng được chiều. Thế là hắn đã đi, đi mà không thèm phỏng vấn hỏi han một người nào, bởi cái tính đa nghi của hắn thì dẫu có hỏi cũng không có tác dụng gì. Vốn là người lọc lõi trong nghề, hắn chỉ liếc nửa con mắt là đã kết luận được tình hình hoạt động trên công trường như thế nào. Chiếc cần cẩu tháp đứng đó, cả tiếng đồng hồ không thấy động đậy; những mảng tường trát nham nhở mặt ngoài, không thấy bóng dáng một người thợ; cổng công trường đóng im ỉm, không một chiếc xe ra vào, trạm gác không người bảo vệ. Cả một khu đô thị, nhà cửa đã xây xong phần thô, trông xa, nhấp nhô như những chuồng chim. Cả một khu đô thị, đã hoàn chỉnh mọi thứ, ban ngày không có một bộ quần áo phơi, ban đêm không một ánh đèn. Những hàng rào dây kẽm gia, những bức tường con kiến bao quanh một đô thị toàn là móng nhà, cỏ mọc hoang tàn, trâu bò tha hồ gặm…, hàng mấy chục khu đô thị hắn đã đi qua đều như thế. Rồi đến ngay cả những ngôi nhà cao tầng đơn lẻ nằm trong khu đô thị hiện hữu cũng trong tình trạng như vậy. Ngày nào hắn cũng đi bộ vài vòng quanh cái ao làng đã đô thị hóa, vị cựu đại sứ già nua bệnh tật nhưng vẫn nặng lòng với thời cuộc, ngày nào không gặp hắn để chuyện trò ba dăm câu thì hình như ông ăn không ngon. Một lần vị cựu đại sứ hỏi hắn “Tình hình bất động sản nghe nói ấm rồi phải không?”. Hắn không biết trả lời ông thế nào bởi báo chí đã nói vậy. May quá, đã có một hiện vật trước mắt để thay câu trả lời cho hắn “Bác có nhìn thấy tòa nhà 20 tầng ở trước mặt chúng ta không, nó đã hoàn thiện gần một năm rồi, bác xem đã có ai vào chưa?! ở ngay giữa trung tâm Thủ đô, điện nước, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầy đủ mà còn như thế thì thử hỏi ở những nơi xa cả chục, mấy chục cây số thì nó sẽ như thế  nào, nó ấm ra làm sao thì bác sẽ tự biết”. Vị đại sứ già vẻ mặt đượm buồn và gật gật đầu, thế là hắn lại mắc thêm cái tội phổ biến cái nghi ngờ cho người khác, một con người mà suốt cuộc đời đều muốn tin vào những điều tốt đẹp.

Trong một bài viết, hắn đã chỉ ra 3 cái nguyên nhân gây ra cái bong bóng bất động sản:

  • Tại các nhà kinh doanh BĐS các cấp lao vào như con thiêu thân vì lợi nhuận khổng lồ
  • Tại các ngân hàng tham lam cho vay lãi suất quá cao
  • Tại các quan chức phê duyệt dự án bừa bãi vì trong sự phê duyệt dự án bừa bãi đó là quyền lợi của các vị

Cả 3 cái nguyên nhân đó là tầm nhìn hạn hẹp, tham lam chỉ thấy lợi ích trước mắt, lợi ích nhóm. Có thể khẳng định, thời bao cấp, thời kinh tế cân đối, kế hoạch hóa cái tai họa kể trên không bao giờ xảy ra.

Khi quả bong bóng xì hơi thì cả xã hội quan tâm, bởi nó ảnh hưởng đến toàn xã hội. Nhiều cuộc Hội thảo khoa học đã được tổ chức, nhiều chính sách chủ trương đã được ban bố. Đến ngay như cái anh VietNamNet cũng mở ra một chuyên mục VinaLand, phát động một phong trào hiến kế có thưởng để giải cứu BĐS. Vị tư lệnh đầu ngành cùng với bộ sậu của ông chạy đôn đáo khắp nơi để giải cứu, thật cũng khổ và oan cho ông, vừa qua ông đã mất tròn 100 phiếu tín nhiệm. Ông oan ở chỗ ông mới đảm nhiệm chức vụ chỉ được gần 2 năm, mà cái bong bóng đó nó đã có từ 5, 6 năm về trước. Cái gọi 30.000 tỷ đồng mà người ta gọi là giải cứu đó, thực ra nó chẳng giải cứu được cái gì cả, ngược lại nó còn tăng thêm cái hàng tồn kho. Nhưng dù sao thì nó cũng như những chồi cây mọc lên từ vùng đất mới, nó cũng tạo thêm được công ăn việc làm cho ngành xây dựng, nó cũng chứng tỏ cho ngành BĐS vẫn còn, chưa chết. Người ta nói nhiều đến nhà ở, cho nên cái gói đó nó cũng đáp ứng được một phần, tuy rằng rất nhỏ bé.

Nhiều cơ quan đã phổ biến cho CBCNVC của mình, ai có nhu cầu nhà ở thì đăng ký.

Thế là mọi người lại nhao nhao lên đăng ký. Có nhiều người đã có nhà rồi thậm chí có 2 – 3 nhà rồi cũng đăng ký, bởi họ nghĩ, may ra có thể kiếm chút chênh lệch như thời bao cấp, còn nếu quy chế khó khăn quá thì xin rút. Thế là lại tạo ra nhu cầu ảo, không chính xác. Vả lại tuy người ta cần nhà thật, nhưng cần nhà ở vị trí nào, giá cả là bao nhiêu, liệu họ có chạy được tiền không? Cũng chẳng cần phải thống kê điều tra làm gì cũng thừa biết nhu cầu nhà ở xã hội luôn luôn lớn. Người đang ở diện tích hẹp muốn được ở rộng hơn. Người chưa có thì muốn có, nhưng muốn là một chuyện còn có hay không lại là chuyện khác bởi vấn đề “đầu tiên” là “tiền đâu”, Vị Tư lệnh ngành muốn lợi dụng tình hình này để đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội lên, ý của vị là tương kế tựu kế, biến cái khó khăn thành cái thuận lợi, biến cái thách thức thành thời cơ. Muốn đạt được ý định này chắc chắn rằng ông còn phải động viên, giáo dục đám đàn em nhiều hơn nữa. Không biết đàn em của ông có nhận ra rằng cái thời buôn “một” lãi “ba mươi”, cái thời hoàng kim đó không bao giờ trở lại nữa. Họ phải tập một thói quen là năng nhặt chặt bị để đồng hành cùng toàn dân tiến dần dần. Còn nhớ thời bao cấp, Nhà nước chỉ cho doanh nghiệp xây dựng lãi 10%, gọi là lãi kế hoạch, được phép tính vào dự toán công trình. Buôn bán, sau khi trừ hết các khoản chi mà được lãi 10% thì kể cũng hạnh phúc lắm rồi. Cái ông Tiến sĩ chuyên gia BĐS Alain Phan cũng rõ hay, ông ta nói thẳng, nói thật làm cho nhiều người hài lòng và rất hỷ hả nhưng cũng làm cho nhiều người mất lòng và công phẫn. Mất lòng vì trong khi các nhà kinh doanh BĐS đang trông chờ Nhà nước giải cứu thì ông ta lại tuyên bố một câu xanh rờn: Cứ để cho nó rơi tự do, anh nào không tự đứng dậy được thì cho chết luôn, anh nào đứng dậy được thì sẽ sớm trưởng thành. Xem ra trong nội bộ các nhà kinh doanh BĐS các cấp đang tồn tại cả tỷ vấn đề mà chẳng có Nhà nước nào giải cứu được mà chỉ có họ tự giải quyết với nhau mà thôi. Một sự nợ nần vòng tròn đang diễn ra. Doanh nghiệp cỡ bự ngân hàng, doanh nghiệp cò con cũng nợ ngân hàng, nhà đầu tư nhỏ lẻ đến nộp tiền theo tiến độ, không có tiền rồi chày ì ra rồi kiếm cớ khiếu nại về chất lượng, tìm kiếm sơ hở hợp đồng bày chuyện kiện tụng. “Cứ kiện đi, quả này nếu chúng tôi giúp thì các bạn sẽ thắng lớn…” và thế là các vị cũng có được cả trăm triệu bỏ túi”.

Đúng là có chuyện dòng người từ đô thị quay về với nông thôn, trong đó có nhiều người là phu hồ, là thợ xây dựng tay nghề bậc thấp. Có thể nhìn rõ việc này qua các nhà trọ nơi ngõ ngách thiếu vắng người thuê, phố xá cũng có phần kém đông đúc hơn…

Cứ theo mạch suy nghĩ của Tiến sĩ Alain Phan thì cái thị trường BĐS hiện nay nó cứ như cái hộp đen, sau một hồi vận hành quay cuồng trong hộp, anh nào tài giỏi thì thoát ra được còn anh nào yếu kém thì đành chịu chết ngạt. Chớ nên cho người vào cứu chữa vừa làm tăng thêm lượng than khí và không cẩn thận thì chính người cứu cũng bị chết ngạt. Liệu có nhẫn tâm thấy người sắp chết mà không cứu?! Việc này, một chính sách, một nghị định chắc cũng khó giải quyết vấn đề, phải chăng cả xã hội phải vào cuộc, vậy nên chăng: Các nhà kinh doanh BĐS phải giảm giá mạnh (thậm chí chấp nhận lỗ), giảm đến mức làm cho những người đang ở căn hộ có diện tích X m2 chuyển sang căn hộ có diện tích 1,5X m2 mà chỉ phải nộp thêm một số tiền mà khả năng họ có thể chịu đựng được hoặc cho họ vay, trả góp. Cứ như vậy mà tịnh tiến, ai đang có căn hộ diện tích rộng hơn. Và những người chưa có nhà thì mua nhà căn hộ cũ 30m2 với giá rẻ… thế là cả xã hội ai cũng được cải thiện nhà ở mà chỉ đóng góp một phần kinh phí trong phạm vi có thể chịu đựng đươc.

Những kiến nghị mà hắn đề ra có thể là thô thiển, những gì mà hắn nhìn thấy mới chỉ là phạm vi hạn hẹp, đó là Hà Nội với bán kính chừng 60km trở lại. Hy vọng rằng: Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị khác trong toàn quốc sẽ không phải như vây?!.

Xuân Nguyên

Check Also

1_625345

ĐÔ THỊ BIỂN VIỆT NAM – TIẾP CẬN VẤN ĐỀ VÀ SUY NGẪM VỀ ĐƯỜNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Việt Nam minh châu trời Đông Việt Nam nước thiêng tiên rồng Non sông như …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *