Home / VĂN HÓA ĐỜI SỐNG / Quan tham bảo vệ trước tòa

Quan tham bảo vệ trước tòa

Phiên toà được lập ra để xử một vị quan tham cỡ bự, viên quan tham không cần thuê luật sư, bởi chính bản thân ông ta là một nhà hùng biện lại nắm rất vững về luật pháp, nên rất tự tin là có thể tự bảo vệ mình được mình. Dưới đây là toàn văn bài tự bào chữa của vị quan tham.

Thưa quý Toà!

Các cụ  xưa đã có câu: “Dân thì gian, quan thì tham”. Đó là đặc điểm của dân tộc An Nam. Lâu nay, người ta thường chỉ đả kích quan tham chứ không ai đả kích dân gian. Bởi đả kích quan, bắt quan nôn ra thì còn có cái chén, chứ đả kích thằng trên răng dưới cát tút thì ăn được gì của nó. Tại sao không phê phán không kết tội cái thằng gây ra nguyên nhân, bởi thằng đó mới là thủ phạm chính. Do môi trường xã hội đẻ ra, chứ thực tình không phải do tôi muốn tham nhũng. Dân nào thì quan ấy. Tôi cũng từ dân mà ra. Quan nhất thời dân vạn đại. Song vì thế, chừng nào tôi còn làm quan thì tôi phải tranh thủ, rồi sau làm dân cũng không muộn! Mọi việc đều có logic của nó, dân mà tốt thì quan tham không có đất sống, bởi vì dân không tốt nên tôi mới buộc phải làm thế. Đó là ngoài ý muốn của tôi.

c3562f2e9521020de502f370ac3fbe48_XL

(Ảnh minh họa)

Họ nói tầm bậy, ở An Nam làm gì có tham nhũng, bởi lẽ dân tự nguyện biếu quan chứ quan có đòi hỏi gì đâu! Họ đến nhà tôi, nịnh nọt, vật nài để xin được làm chức nọ chức kia, để xin tôi duyệt cho họ dự án nọ dự án kia, để chạy tội cho người nọ người kia. Tôi không chịu, họ ấn tiền cho tôi, tôi không nhận, họ tìm cách ấn tiền cho vợ con tôi, chứ nào tôi có biết gì. Vậy ai là người có tội? Chính là họ chứ không phải là tôi. Cũng cần nêu rõ là vào nhà tôi không phải dễ, hết cửa này đến cửa khác, vậy tại sao họ vẫn lọt vào được, chẳng phải là họ đã mua chuộc đút lót được hết, họ làm hỏng cả bộ phận giúp việc của tôi, vậy tội này là của ai?

Dân đã làm cho tôi hư hỏng, cho vợ con tôi hư hỏng, lỗi là ở dân, tại dân. Ví như, xưa đã từng có câu: “Một người làm quan cả họ được nhờ”. Câu này như là một chân lý phổ cập, đúng cả thời xưa và cũng đúng cả thời nay. Người làm quan cũng có nỗi khổ riêng của mình, nhiều khi muốn trong sạch cũng không được. Quý Toà có biết không, tôi có nỗi khổ riêng của tôi. Nhiều khi mất lòng cả họ, mất cả bạn bè, mất cả  xóm làng… cũng vì cái chức này. Có lần trong họ tôi có người nói: nếu tôi không giúp được việc đó, nếu tôi không đề bạt cho thằng cháu đích tôn ông trưởng tộc thì đừng có vác mặt về quê, đừng có nhận họ hàng gì với tôi nữa. Họ còn bắt tôi phải xây mộ tổ, xây nhà thờ tổ to thế này thế kia thì mới xứng với chức vị của tôi, bởi tôi được sinh ra từ dòng họ đó… Giúp được người này mà không giúp được người kia thì cũng chết. Thế là tôi phải giúp tất cả, phải kéo cả họ hàng, làng xóm nhà tôi lên chức nọ tước kia. Mà họ hàng nhà tôi cũng đều là dân cả. Vậy đưa dân lên quan, tôi mắc tội gì?

 Xưa cũng lại có câu: “Thấy người sang bắt quàng làm họ”. Câu này cũng đúng cả thời xưa lẫn thời nay. Những người ở vị trí thấp kém, những người sa cơ lỡ vận thì chẳng thấy ai nhận là người quen hay họ hàng gì với người đó. Con đối với người sang thì: cậu ấy là cháu mình, là bạn học lớp dưới, là người cùng thôn, cùng xã, là đàn em, là cấp dưới, là người do mình đào tạo, vân vân và vân vân. Nếu chỉ dừng ở đó, khoe khoang, nói cho sướng miệng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng thêm nữa là xoắn xuýt, bợ đỡ, nịnh nọt để xin xỏ. Xin được thì ca ngợi, tâng bốc người ta lên mây xanh: nào là anh ta là người có tình có nghĩa, là người nhân ái vị tha… Còn nếu như không thoả mãn thì quay ra nguyền rủa, chửi bới, nào là: thằng ấy vô tình vô nghĩa, ăn ở không có trước có sau, ăn cháo đá bát… Ngay cả chuyện mua bằng, mua danh, chạy chức cũng bắt nguồn từ dân mà ra. Dân ta rất “mót” làm quan, ít người cam chịu làm dân. Toàn dân thích làm lãnh đạo, thích chỉ huy. Mới được cái chức nho nhỏ đã vênh váo với xóm làng, cái này nó đã ngấm vào máu thịt của người Việt từ bao đời rồi. Vì thế các quan trong đó có tôi đã phát huy truyền thống, học tập và phát triển nó lên. Như thế lỗi cũng là từ dân, chứ đâu phải lỗi của tôi. Người làm quan lẽ ra phải có chức năng dạy dân. Nhưng vì sao tôi không thực hiện chức năng đó? Bởi lẽ là bản thân tôi cũng như đồng nghiệp của tôi đã quá lấm lem vì bị dân bôi vào, nên nói ra cũng thấy ngượng mồm, không dám nói, hơn nữa dại gì mà tôi nói bởi nói thì mất lòng dân, mất lòng dân là mất phiếu bầu.

m-quan-giau-quan-ngheo-1497221294767

(Ảnh minh họa)

Những thói hư tật xấu có tính phổ biến như trên thì phải coi đó là thói hư tật xấu của dân chứ đâu của riêng tôi. Tôi xin đề nghị Quý Toà cho phát động một phong trào để toàn dân tự vạch ra thói hư tật xấu của mình. Cần phải phê phán nó, lập kế hoạch từng bước để tiêu diệt nó. Lúc đó tôi sẽ xung phong đứng đầu trong mặt trận vạch tội của dân. Cho đến khi dân tốt thì tự nhiên tôi cũng tốt theo.

Muốn xây dựng một xã hội hiện đại, dân chủ, công bằng, văn minh thì điều trước tiên phải chỉnh đốn đội ngũ, dạy dỗ cho dân, sửa đổi tận gốc mọi thói hư tật xấu mà trước hết, dân phải là người tiên phong gương mẫu. Cái gốc tham nhũng nó nằm trong tất cả mọi người. Sở dĩ người ta không tham nhũng được là vì họ không có điều kiện tham nhũng, nếu họ có điều kiện như tôi thì chắc gì họ đã trong sạch, hiếm lắm, không có đâu, mà nếu có một ai đấy muốn trong sạch, thì cũng không trong sạch nổi, bởi bọn tham nhũng nó sẽ bao vây và nó cho vào tròng để biến họ cùng vào một rọ tham nhũng.

Lẽ ra phải đưa toàn dân ra toà, chứ sao lại chỉ đưa mình tôi. Tôi thà kết tội dân thì thôi chứ tại sao dân lại kết tội tôi?

 Kính thưa các vị quan toà ngồi trên bục cao kia, các vị đang đại diện cho công lý, các vị cứ tự xem lại mình đi, xem có điểm nào nó hao hao giống tôi không, các vị có thế mạnh hơn tôi chỉ vì các vị chưa bị lộ đó thôi.

Chánh toà nghe lời hùng biện của bị cáo thấy cũng có lý, vả lại tối hôm qua thấy vợ hắn đến gặp vợ mình thậm thụt cái gì đó, sáng nay trước khi đi làm, thấy vợ “ra lệnh”: Hôm nay đừng có xử oan người ta, nếu không thì đến chiều không có cơm mà ăn đâu đấy.

Sau hội ý, kết quả là Toà xử trắng án cho bị đơn. Nếu bị đơn trắng án thì phải bồi thường danh dự cho bị đơn và như vậy là nguyên đơn mắc tội vu khống, vu cáo, phải đem nguyên đơn ra trừng trị.

Toà có ý định đem nguyên đơn ra xét xử, nhưng không có nhà giam nào, không có toà nào chứa đủ nguyên đơn, bởi nguyên đơn đông quá, nên cuối cùng là hoà cả làng.

HẢI ANH

(Đô thị & Phát triển số 76 – 77/2019)

Check Also

Thành phố Zurich-Thụy Sĩ (2)

Zurich – Miền viễn xứ

Rời Paris tại Saint-Lazare, một trong những nhà ga cổ kính được xây dựng đầu …