Home / TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN / SÔNG GIANH, KỲ VỌNG NGÀY MAI

SÔNG GIANH, KỲ VỌNG NGÀY MAI

           Bắt nguồn từ núi Côpi cao trên 2.000m thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, con sông Gianh vươn mình uốn lượn qua địa phận các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn dài đến 160 km, chảy trọn trên đất Quảng Bình rồi hòa mình chảy vào lòng biển cả. Nhỏ bé là thế nhưng sông từng gánh trên mình biết bao sứ mệnh lịch sử. Nhỏ bé thế, nhưng sông đã từng sẻ chia biết bao nhiêu buồn, vui, sướng khổ của cuộc đời này.

        Không phải là cư dân của sông Gianh, nhưng với tôi, dòng sông này quả thực có rất nhiều kỷ niệm. Năm 2003, sau khi chuyển công tác về từ một tỉnh Nam Trung bộ, tôi chính thức trở thành một thầy giáo “gõ đầu trẻ” ở ngay một ngôi trường nằm soi bóng bên phía bắc dòng sông Gianh – Trường THPT Số 1 Quảng Trạch (nay là Trường THPT Lương Thế Vinh). Từ đó, dòng sông Gianh đã gắn bó với tôi biết bao buồn vui, sướng khổ của những ngày xa quê làm nghề dạy học.

          Chính những tháng ngày hò hẹn bên bờ sông Gianh, duyên nợ đã cho tôi gặp và nên duyên chồng vợ với một người con gái đến từ Hương Sơn, Hà Tĩnh, cách khá xa quê tôi, công tác tại một doanh nghiệp vừa làm quản lý đường bộ, sản xuất các loại biển báo giao thông và sửa chữa tàu, thuyền, phà phục vụ cho các hoạt động giao thông vận tải, đóng ở ngay phía bắc bờ con sông Gianh.

          Chúng tôi cưới nhau được khoảng chưa đầy 01 năm, thì năm 2008, Công ty Cổ phần 483 nơi vợ tôi công tác đã chuyển vào thành phố Đồng Hới. Cũng trong năm đó, tôi đã chuyển nghề và vào công tác ở một cơ quan mới, một lĩnh vực hoàn toàn mới và chính thức “chia tay” với sông Gianh, nơi tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm.

          Lĩnh vực mà tôi đang công tác có liên quan nhiều đến đời sống, việc làm của các bộ phận dân cư, trong đó có những vùng quê sinh sống ở hai bên bờ con sông Gianh. Có lẽ, mãi mãi cho đến muôn đời, người sông Gianh, nói riêng, người Quảng Bình nói chung, trong đó có mình tôi cũng sẽ không bao giờ quên được cái chiều 30 Tết định mệnh ở bến đò xã Quảng Hải năm 2009. Hơn 40 người con của làng Quảng Hải, cư dân phía bờ nam sông Gianh đã mãi mãi nằm lại dưới đáy sông lạnh chỉ vì chen chúc nhau xuống đò cho kịp buổi chợ ngày 30…Đang đi công tác trên một xã miền núi xa xôi, nghe được hung tin, chúng tôi như rụng rời chân tay, cả xe, từ lãnh đạo cho đến nhân viên, ai cũng nghẹn ngào trong nước mắt.

        Để giúp cho người sông Gianh “bây chừ sang sông không phải lụy đò”, nếu như năm 1999, cầu Gianh, cây cầu chín nhịp hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ đã khánh thành nối đôi bờ sông Gianh, nối liền Quốc lộ 1 A, chấm dứt hàng ngàn năm “bến cách sông ngăn”…, làm cho không chỉ mọi cư dân sông Gianh, trong đó có em – một cô giáo trẻ mà tôi đã từng yêu thầm, trộm nhớ – và còn tất thảy những ai đã từng phải “lụy phà” ở sông Gianh, khi có dịp hành trình trên con đường thiên lý Bắc – Nam và đi qua vùng đất “ô châu, ác địa” Quảng Bình này phải sung sướng đến nghẹn ngào.

          Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người sông Gianh, người Quảng Bình ngày ấy gọi chín nhịp cầu Gianh là chín nhịp cầu thiêng! Bởi lẽ, thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, sông Gianh là ranh giới cắt chia giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài gần nửa thế kỷ. Trong các thời kỳ chiến tranh, phà Gianh là trọng điểm bị đánh phá ác liệt nhất; các chiến sĩ bến phà, bộ đội, lực lượng thanh niên xung phong và nhiều người dân đôi bờ sông Gianh đã chiến đấu anh dũng để bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam đánh giặc. Trong số đó, có người còn, người mất, nhưng có những linh hồn mãi mãi trở thành bất tử, bởi vì họ đã sống, chiến đấu, để bảo vệ cho dòng sông Gianh mãi mãi thẳm xanh ngàn đời không bao giờ vẫn đục.

          Bây giờ thì trên dòng sông Gianh từ thượng nguồn về hạ nguồn đã có gần 10 chiếc cầu lần lượt được bắc qua sông Gianh, nối nhịp những bờ vui, cho cư dân sinh sống ở hai bên sông Gianh đời đời ấm no, hạnh phúc. Đó là những cây cầu hiện đại, vững chãi ngạo nghễ vươn mình nối đôi bờ sông Gianh, như cầu Quảng Hải gồm hai cầu chính bắc qua hai nhánh của sông Gianh, cách nhau một cồn nổi giữa sông, điểm đầu từ bờ sông xã Quảng Thanh nối qua Quảng Hải và điểm cuối từ bờ sông ở xã Quảng Lộc nối với xã Quảng Hải (Quảng Hải 01 dài 376m và Quảng Hải 02 dài 285m, có tổng vốn đầu tư 174 tỉ đồng), thông xe tháng 8 năm 2009. Cầu Châu Hóa, có chiều dài 309,7 m, tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, thông xe cuối năm 2010. Cầu Đò Vàng với tổng chiều dài công trình 1,2km, trong đó phần cầu dài 238,65 m, tổng số vốn đầu tư 77 tỷ đồng, khánh thành tháng 9 năm 2013. Công trình cầu và đường về xã Văn Hóa với nguồn vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, với tổng chiều dài 3.955 m, được khánh thành tháng 8 năm 2013,…Và tôi không thể không nhắc đến một cây cầu nho nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất lớn, đó là công trình cầu vượt sông ở thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, chiều dài 99,78 m, gồm 8 nhịp dầm, trọng tải 8 tấn, cầu rộng 3m, tại đoạn tránh xe là 5m; đường hai đầu cầu dài 52,27m; mặt đường làm bằng bê tông xi măng dày 16cm, bề rộng nền đường là 4m…, do Tỉnh Đoàn Quảng Bình làm chủ đầu tư và đơn vị tài trợ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, khánh thành năm 2014, đã góp phần giúp vùng quê vốn được xem là “ốc đảo” này thực sự đổi đời…

      Có đến 10 cây cầu bắc qua sông Gianh, vùng Nam Ba Đồn, các xã Châu Hóa, Văn Hóa…của huyện miền núi Tuyên Hóa giờ đây không còn những “ốc đảo” xa cách mà mỗi khi sang sông đều phải “lụy đò”. Xe máy, xe ô tô, thậm chí là có cả những chuyến ô tô xuôi về phía Quốc lộ 1A cỡ lớn chuyên chở hàng hóa từ nước bạn Lào, vượt qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo để về xuôi, hay “ăn hàng” từ Cảng Hòn La, bon bon trên những con đường, cây cầu ngàn tỉ, trở lại miền Tây, ngược xuôi nâng bước cho người sông Gianh chân chất hòa mình vào sự phát triển của quê hương đất nước…

        Có những cây cầu bắc qua sông Gianh, những tiềm năng vô tận về khoáng sản đá vôi để phát triển công nghiệp xi măng ở khu vực miền Tây Quảng Bình sẽ được đánh thức. Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng – “vương quốc” hang động sẽ tiếp tục có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy tiềm năng và thế mạnh. Khu kinh tế cảng biển Hòn La có thêm động lực để hội nhập và phát triển. Những sản vật quê hương, như các mặt hàng lâm thổ sản, mật ong Tuyên Hóa, Minh Hóa; hạt dẻ, đan lát Quảng Trạch; bún, bánh, nón lá Ba Đồn,…ngược xuôi đi đến khắp nơi để tiếp tục làm nên “thương hiệu”. Có thêm những cây cầu nối đôi bờ sông Gianh, cháu con, đồng đội khắp nơi sẽ có thêm điều kiện thuận tiện, khi hàng ngày có thể vào ra để thắp hương kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rồi gắn với đời sống, sinh hoạt hàng ngày của cư dân sông Gianh, là nhiều làng quê trù phú ở hai bên bờ sông sẽ sớm trở thành xã nông thôn mới. Ba Đồn, thị xã mới đầy 4 tuổi được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những đô thị trẻ trung, năng động,…

          Và cũng nhờ có những chiếc cầu vững chãi bắc qua dòng sông Gianh, mà cư dân sinh sống ở hai bên bờ sông – một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất ở Quảng Bình trong hai cơn lũ “kép” lịch sử vừa mới xảy ra cách đây chưa lâu – không còn cảnh bị cô lập như trước đây. Và cũng nhờ có những chiếc cầu vững chãi đó, mà những tầm lòng nhân ái, thiện nguyện từ khắp nơi đã kịp thời đến với cư dân hai bên bờ sông Gianh, góp phần đưa lại sự hồi sinh ở những quê này sau những ngày đau thương, mất mát.

          Sông Gianh một ngày đầu xuân mới, không còn có em như mười mấy năm về trước, chỉ một mình đứng ở bên bờ sông, phóng tầm mắt ra phía xa, ngắm nhìn những cây cầu nghìn tỷ, trăm tỷ đang vươn mình nối đôi bờ thương nhớ, kéo gần lại khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, giữa giàu và nghèo, giữa đau thương, mất mát và tình cảm sẻ chia của đồng bào cả nước với những cư dân vùng bị thiệt hại, trước thời khắc mùa xuân đang đến gần, tôi như cảm nhận được sự hồi sinh đến diệu kỳ của những vùng quê ở hai bờ sông sau những tháng ngày mưa lũ cơ cực.

20150824114638_qb_2_ben_dong_song_gianh_bui_hung_cuong_c      Và tôi luôn có một niềm tin rằng, người sông Gianh không chỉ có 10 chiếc cầu, mà trong tương lai có thể từ thường nguồn cho đến hạ nguồn dòng Gianh, sẽ có thêm những cây cầu mới nữa bắc qua dòng sông này. Sẽ lại có những cuộc chia ly đầy lưu luyến với quá khứ và cả những hoài niệm rất đẹp, rất ân tình của người sông Gianh…

             “…Ơi dòng Gianh…dòng Gianh…bây chừ sang sông ko phải đợi đò…bắc cầu sông quê cho đôi lứa hẹn hò/Phải vì sông sâu này cầu mới muộn tình/Ơi dòng Gianh…dòng Gianh…bao cuộc chiến chinh mới có hòa bình, soi vào sông quê thấy rõ lòng mình, cung đàn đất nước…ai nối đường tơ…”.

Ths. Trương Văn Hà

ĐTPT số 67/2017

 

Check Also

Intercontinental Đà Nẵng 3

Hậu trường APEC 2017: Chuyện bây giờ mới kể

Đằng sau khu hội nghị xa hoa nơi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh của …