Tết lạ!

Phải chăng khi nhắc tới Tết, ai nấy cũng nao lòng, bởi Tết là ý nghĩa của ngày sum họp, ngày đoàn tụ. Những người con xa xứ trở về nhà, nơi có những thân thương luôn dang tay ôm ấp, xoa dịu những vất vả, tủi hờn ngoài kia cũng chỉ như vết tro bụi lâu năm được gột rửa kỹ càng, quây quần với nhau bên nồi bánh chưng đỏ lửa, kể vài chuyện vui, thức sáng đêm châm củi và hơn thua nhau mấy chục ván bài xì-dách rồi lăn đùng cười.

Tết ở quê tôi cũng chẳng có gì đặc sắc mấy, một vài tuyến đường chính được trang trí hoa tươm tất, người qua lại tấp nập hơn thường ngày, người tranh thủ đi chợ hoa, đợi cho chủ vựa đại hạ giá bán tháo bán lỗ để còn kịp về chuẩn bị, sum vầy bên mâm cơm giao thừa cùng gia đình và người mua cũng thỏa mãn với những chậu bông tuy không chắc là đẹp nhất nhưng chắc chắn là rẻ nhất. Hay một vài người hối hả dựng xe dưới lòng đường, chạy bì bạch, hô hoán đòi nợ và trả nợ chứ để nợ cũ sang năm mới thì không nên. Có người hoàn tất khâu dọn dẹp, chùi rửa sạch sẽ với ý nghĩa những gì của năm cũ thì cho qua để chào đón những điều tốt đẹp ở năm mới…Kịch bản Tết năm nào cũng vậy nhưng vẫn luôn được mong đợi. Niềm hạnh phúc đã bắt nguồn từ những điều bình dị như thế.

Chỉ tiếc là, tôi đã bỏ lỡ bốn mùa Tết bên người thân….

Vẫn còn nhớ như in ngày tôi vừa nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Diễn viên thì mẹ không đồng ý cho tôi theo học, ép gả tôi đi lấy chồng Đài Loan như chị Diễm kế bên nhà. Lúc ấy, tôi và mẹ đã có những trận xung đột lớn. Tôi khóc rất nhiều đêm rồi cũng cố nín bặt khi thấy ngoại nằm trở mình. Cũng vì đam mê với điện ảnh nên tôi quyết tâm tìm mọi cách theo đuổi con đường mình chọn và mặc cho những cấm đoán của mẹ. Tôi bí mật bỏ vài bộ đồ vào ba-lô giấu dưới gầm giường, đợi đến đêm cả nhà ngủ say sẽ trốn đi. Trong lúc loay hoay mở chốt cửa thì từ đằng sau lưng có một bàn tay với tới trước mặt. Tôi giật bắn cả mình! Là ngoại! Ngoại giơ ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng rồi bà cúi xuống mở cửa. Trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì ngoại đã kéo tôi ra ngoài sân. Đêm đó trời mưa tầm tã, lớn át tiếng nói của ngoại, tôi chỉ nghe loáng thoáng “Con ráng học cho tốt rồi về nha!” và nhét vào tay tôi tờ năm trăm nghìn. Tôi gật đầu và ngoảnh mặt chạy thật nhanh, tôi đi để thực hiện giấc mơ của mình…

Trở về nhà vào chiều 30 Tết, thời điểm chuẩn bị giao thừa năm cũ sang năm mới, ánh mặt trời vàng ươm và rướm mật, màn khói sương đã lững thững cuốn theo cơn gió như đang chực chờ nuốt trọn những tia nắng yếu ớt kia. Trong không khí se lạnh của mùa đông còn vương vãi đâu đây, mấy anh em tôi cũng tất bật chuẩn bị dưa, mứt, nem, chả và ngồi bên nhau. Không khí gia đình luôn là sự ấm áp vô cùng! Ấy vậy mà, Tết năm nay lạ lắm! Lạ ở chỗ thiếu đi nồi bánh chưng đỏ lửa, thiếu đi những ván đổi bài gian lận với ngoại, thiếu đi những lời bà hay càm ràm “Tụi bây nhớ lau lá cho sạch để bà gói bánh, không tao đánh tét đít à!”, rồi cả đám chạy tán loạn khi bà xách chổi rượt quanh chỉ vì cố ý đưa những lá chưa lau sang cho ngoại, còn chúng tôi gói lá sạch. Tôi nào có biết đâu, năm đó cũng là lần cuối cùng được ăn Tết cùng với ngoại…

bi_quyet_de_banh_chung_khong_bi_lai_gao_1

Ngoại để lại những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất của anh em chúng tôi, kể cả những câu chuyện năm nào cũng lặp đi lặp lại, tưởng chừng được sống mãi với bà. Rồi tuổi già và những căn bệnh đã đưa bà đi đến một thế giới khác. Chắc ngoại nơi đó cũng cảm thấy lạ lẫm lắm! Tối hôm ấy, khi vừa dứt cuộc điện thoại của ba là tôi đã vội bắt chuyến xe trong đêm mưa lạnh từ Sài Gòn về quê. Tiếng sấm đùng đoàng và mưa càng lớn thêm nhưng sao chẳng thể phá vỡ những bối rối muốn nổ tung ở trong lòng. Tôi nghe mọi người kể lại, ngoại vẫn gắng gượng chờ tôi về để nói lời chia tay. Đầu óc bà bắt đầu mụ mị, trong hơi thở gấp gáp vẫn thều thào gọi biệt danh bà đặt cho “bộ tứ” theo bộ bài “Tiến lên miền Nam”. Trong vòng tay mẹ tôi, bà hỏi: “Con Heo Bích nó về chưa?”.

Chơi vơi!

Hạt mưa nhẹ rơi,

Xé đến tơi bời…

Tôi quỳ xuống bên ngoại, đứa cháu nặng nợ tội lỗi nghẹn ngào nhìn bà ngủ thật lâu, một giấc ngủ bình lặng không cần bận tâm ngày mai sẽ đi chợ mua gì, nấu món gì, quần áo phơi trên sào khi mưa tới thì ai gom, không phải lắng lo cho cuộc đời ai nữa… Ngoại thường ngày vẫn hay la mắng để dạy bảo con cháu, không được cái này, không nên cái kia, hàng xóm người ta cười cho. Vậy mà bây giờ, bà ngủ chẳng còn sợ người ta cười nữa… Ngoại lúc này hờn dỗi chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái. Hồi đó, lúc tôi ngồi sụt sùi nước mắt vì chia tay mối tình đầu năm lớp mười hai, ngoại vẫn ở cạnh bên để an ủi, còn bây giờ, khi trong tôi cảm thấy đau lòng nhất thì ngoại bỏ mặc không thèm quan tâm nữa.

Tôi nghe đâu đó có sự mất mát, đớn đau mà bất lực. Có những chuyện, khi đã mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Sự dằn vặt ấy như vết cắt cứa sâu hơn vào tâm can, nơi vết thương vẫn còn tươi mới, để rồi vì nó mà phải gồng mình mạnh mẽ. Ngay cả khi cuộc sống này, dù biết rằng nó vô thường, ngắn ngủi và mong manh lắm nhưng cũng chẳng thể nào tránh khỏi bi ai. Khi cận kề, dù hạnh phúc lấp ló bên những người thương yêu rồi biệt ly để lại vết thương lòng quằn quại. Sự mất mát dù là đối với ai đi chăng nữa cũng chưa từng dễ chịu…

Phố lên đèn, đêm đã len lỏi đến từng ngõ ngách, tôi cùng gia đình quây quần bên mâm cúng “rước ông bà”. Khói nhang trầm nghi ngút và những ngọn nến lập lòe ánh sáng vàng dịu nhẹ, anh em chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người trượt dài trong suy nghĩ về những kỷ niệm chung và riêng với bà. Có lẽ ở một thế giới khác, bà cũng nhớ về chúng tôi như thế.

Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, con người ta chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ về. Còn với bà, bà chỉ sống một cuộc đời khác, ở một nơi khác, và luôn hiển hiện trong suy nghĩ của những người thân thương.

Giao thừa gần đến, và chắc là bà đang chơi trò trốn tìm với chúng tôi…

Nhớ bà!

Và một cái Tết thật lạ…

Trinh Thùy

Check Also

Phố cổ Malacca về đêm

Phố cổ Malacca

Thả bộ dọc theo con đường lát gạch cũ kỹ, tôi dừng chân trước một …