Home / CHÀO XUÂN 2019 / Tết nói… chuyện ăn

Tết nói… chuyện ăn

Đã có nhiều ý kiến thú vị về lý thuyết âm dương, quan niệm nóng lạnh trong món ăn Việt Nam. Có lẽ, những quan niệm ấy chỉ được thêm thắt sau này. Trước đó, các bà, các cô, với lòng thương yêu bố mẹ, chồng con, đã quan sát, tích lũy, phối hợp cái này với cái kia, gia giảm cái nọ với cái khác để những người thân, những người bạn của gia đình dùng được thêm một thìa canh, một con cá, một gắp rau…

maxresdefault

Món ăn Trung Hoa căn bản dựa trên cao lương mỹ vị với cách chế biến cầu kỳ. Chân vịt để hầm với thuốc bắc, món ăn không xoàng chút nào và chỉ có người Trung Hoa mới sáng tạo nổi!

Song có một quan niệm khác, rằng món ăn chỉ ngon khi nó còn giữ nguyên hương vị gốc. Bưng một chén thức ăn, thấy toàn mùi thuốc bắc, dẫu có gan rồng trong đó nhưng chả biết mùi vị rồng thế nào, sao bảo rằng ngon? Thực ra, phối hợp thuốc bắc với thực phẩm để hình thành món ăn chỉ là một trong muôn cách của người Trung Hoa, nhắm tới sự bổ, cho bậc vua chúa, cho hàng đại gia. Ngay cả những món không có thuốc bắc như món cà muối mà trong bữa cơm hằng ngày người Việt ta vẫn thường dùng, thì từ nguyên liệu đến cách chế biến đã có khoảng cách một trời một vực, phân định rõ ràng thế giới giàu nghèo.

Có lẽ bởi thế, tôi khâm phục cái tinh thần Trung Hoa ở một món rất bình thường, là bánh bao. Nhân bánh của người nghèo chỉ có thịt, còn lại là rau củ. Nhân bánh của người giàu lắm thịt, thêm trứng, mộc nhĩ. Tất cả bao lại, to nhỏ tùy lòng. Bánh bao không còn là cơm nuôi sống dân tộc đông nhất hành tinh này nữa rồi. Nó có cách phân phối tài tình vượt qua giới hạn của sự ăn để thiết lập quan hệ bình đẳng, tinh thần dân chủ (dù chỉ là tương đối và hình thức) hiếm có trong xã hội đại phong kiến.

3_42312

Xã hội phong kiến đã tạo ra những món ăn độc đáo, nổi tiếng cả ở phương Đông lẫn phương Tây. Phương Tây đại công nghiệp phát minh ra “fast-food”. Ra đủ loại đồ hộp. Nhưng tinh túy món ăn phương Tây là do người xưa để lại. Người phương Tây có trong gia sản của họ hàng nghìn món ăn danh tiếng, thực sự chinh phục giới sành điệu. Nhìn chung, người phương Tây không cầu kỳ, rắc rối lắm trong cách nấu và bày biện. Cái hồn của món ăn Tây là nước “sốt”. Nếu chỉ được phép nêu ra một điểm duy nhất để phân biệt món ăn phương Tây và Á Đông, có thể mạnh dạn nói ngay rằng đó là sự khác biệt giữa nước “sốt” và nước chấm. Người châu Âu không có chén nước chấm mà chỉ có muối để gia giảm độ mặn nhạt. Nếu không có nước “sốt”, thức ăn Tây lập tức nhạt nhẽo, vô duyên. Hãy thử hình dung một con cá chép rán vàng rồi đem… chấm muối, sẽ thấy vai trò cực kỳ quan trọng của “sốt”. Vì vậy, rất có lý khi nghĩ rằng quá trình sáng tạo các món ăn phương Tây thực chất là quá trình sáng tạo các loại nước “sốt”.

Do hoàn cảnh lịch sử, ít nhất là 1000 năm và 100 năm món ăn Việt Nam trực tiếp đối diện với món ăn Trung Hoa và Pháp. Và rồi cả trong quá khứ, hiện tại và cũng như tương lai, món ăn Việt  vẫn với sức sống mãnh liệt, khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình không những trong cộng đồng dân tộc mà cả trên thế giới. Người Việt vẫn thản nhiên ăn bánh mỳ, dăm bông, vui vẻ thưởng thức thịt kho Tàu, vịt lạp, hoành thánh, vẫn pha phách chút ít trong cách nấu nướng để rồi không hiểu tại sao, ngay cả những món ăn Tàu, món ăn Tây người Việt nấu, cuối cùng vẫn là… món ăn Việt. Phở có nguồn gốc Trung Hoa. Nhưng ngày nay, phở nổi tiếng khắp thế giới nhờ mang “quốc tịch” Việt Nam. Người Trung Hoa vẫn làm phở, nhưng khách sành điệu cứ kéo nhau tìm đến phở Việt. Có người bạn nước ngoài xuýt xoa khen ngon sau khi dùng bữa và hóm hỉnh nhận xét: “Nếu muốn tận hưởng hương vị Trung Hoa và Pháp trong cùng một món ăn thì cách duy nhất là… tìm đến một nhà hàng Việt Nam!”

pho-bac-0

Cái lạ kỳ của món ăn Việt Nam là nó được chế biến từ những nguyên liệu hết sức thông thường. Nói cách khác, với kỹ thuật đặc biệt của mình, người Việt đã nâng cái bình thường của thực phẩm thông dụng lên tuyệt đỉnh giá trị, tạo nên những món ăn có giá trị phổ biến. Nhìn chung, trong đời sống thường ngày, nền ẩm thực Việt Nam không có sự phân tầng, không có “tính giai cấp”, không có sự khác biệt quá lớn trong món ăn của người giàu và kẻ nghèo. Nồi cá bống kho tiêu, chén chè long nhãn dâng vua có lẽ không khác bao nhiêu so với cũng những thứ đó trong một gia đình bình thường.

Đã có nhiều ý kiến thú vị về lý thuyết âm dương, quan niệm nóng lạnh trong món ăn Việt Nam. Có lẽ, những quan niệm ấy chỉ được thêm thắt sau này. Trước đó, các bà, các cô, với lòng thương yêu bố mẹ, chồng con, đã quan sát, tích lũy, phối hợp cái này với cái kia, gia giảm cái nọ với cái khác để những người thân, những người bạn của gia đình dùng được thêm một thìa canh, một con cá, một gắp rau…

Không, không phải để phục vụ người khác, càng không phải vì mình! Vâng, chỉ là thương nhau, yêu nhau, quý nhau mà chăm sóc cho nhau. Có lẽ, chính cái tấm lòng đó của phụ nữ Việt Nam đã làm nên sự khác biệt lớn lao của món ăn Việt Nam, đã để lại cho chúng ta và hậu thế một nền ẩm thực Việt Nam tuyệt diệu, được bạn bè khắp năm châu ca ngợi.

                                                                                                                                     MINH HƯƠNG

(Đô thị & Phát triển số 76 – 77/2019)

Check Also

anh Trần Lê

Tết Việt ở Đức

Đã ghét Tết thì chớ, bọn Tây mất gốc cứ chốc lại sắp Tết chưa …