Home / VĂN HÓA ĐỜI SỐNG / TẾT VÀ HOA

TẾT VÀ HOA

Tết ở Việt Nam có một hương vị, một linh hồn thật đặc biệt. Đối với những người đi xa nó càng quyến rũ và có sức hút mãnh liệt hơn.

Nguoc-dong-thoi-gian-ngam-Tet-xua_4Gần Tết, vé máy bay từ Nga về Việt Nam tăng vọt lên gần gấp hai lần, từ  650 lên 1150 đô la, mà vẫn chẳng chuyến bay nào còn thừa chỗ. Nếu Tết Việt Nam cũng chỉ đơn giản là Tết để mỗi người mặc quần áo đẹp, nghỉ ngơi và tặng quà nhau như Năm mới của Nga, thì có lẽ người ta đã không phải lặn lội vượt mấy ngàn cây số để trở về như thế. Tết của phương Đông có lẽ vượt lên trên cái thực dụng của mỗi người, cái ấm cúng của một gia đình, nó hòa vào với không gian xung quanh bằng thú chơi hoa, cây cảnh, hòa vào dòng thời gian vô tận bằng những nghi lễ thờ cúng tổ tiên, tảo mộ ông bà. Tết vừa là ăn Tết, vừa là chơi Tết, vừa thưởng thức Tết. Tết có thật nhiều thú chơi kỳ công: chơi hoa, chơi tranh Tết, chơi câu đối. Những thú chơi tranh, chơi câu đối đã thành cổ xưa, lạc hậu, lui dần vào những trang lịch sử, riêng thú  chơi hoa vẫn  là một trong những nét không thể thiếu của Tết.

Trước đây những làng hoa xung quanh hồ Tây vẫn nổi tiếng nhất về nghề hoa, như đất Yên Phụ, Yên Thái, Làng Bưởi, làng Võng Thị chuyên trồng hoa tạp từ thược dược, đồng tiền, đến hoa bướm, chân chim, hoa hồng. Làng Nhật Tân, Nghi Tàm, Quảng Bá chuyên về đào và quất, nhưng họ cũng trồng rất nhiều loại hoa khác nữa để gối vào những khoảng đất trống. Ở mấy làng này cũng có những gia đình chuyên về cây cảnh. Nhưng trồng cây cảnh nổi tiếng nhất phải kể đến làng Vị Khê gần thành phố Nam Định. Trong thành phố cũng có một vài làng trồng hoa nhỏ nữa như làng Ngọc Hà, làng Cầu Giấy, nhưng ở đây chỉ là những nhà trồng hoa nhỏ, phục vụ cho việc bán hoa cúng trong năm chứ không phải những nhà trồng hoa Tết. Hoa trồng quy mô, và đẹp nhất là những làng hoa ở xung quanh hồ Tây. Có lẽ không khí mát mẻ của hồ và cái đất ở đây hợp với hoa, nên hoa ở đây bao giờ cũng nuột nà hơn những nơi khác. Chỉ tiếc rằng cùng với sự mở rộng đô thị và những cơn sốt  đất, đất trồng hoa trong thành phố cứ co rút lại dần, ngay cả vùng hoa nổi tiếng bao đời xung quanh hồ Tây cũng không còn được bao nhiêu nữa.

NT_cho hoa Quang Ba_A1Đối với người trồng hoa Tết, thì mùa hoa đã phải chuẩn bị từ ï cuối tháng 9 âm lịch. Những loại hoa ngắn ngày như hoa bướm, thược dược, chân chim chỉ cho hoa một lần, nên phải tính đúng ngày gieo hạt, trồng cây non để đến cuối tháng 12 đón được lứa nụ đầu tiên trổ bông. Gặp phải những năm rét đậm, nụ ngậm chặt không chịu nở hoa, hay phải những năm trời nồm chưa đến Tết mà hoa đã nở đại trà thì  người trồng hoa lại một phen điêu đứng, chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm hoa nữa. Đối với những cây cho hoa liên tục như đồng tiền, hoa hồng hay cúc đại đóa thì không đáng lo lắm, chỉ cần bón thúc một đợt khoảng 2 tháng trước Tết là yên tâm chờ đón một đợt nụ đại trà cho dịp Tết.

Nhưng khổ nhất là những nhà trồng đào. Phải là những người trồng hoa giầu kinh nghiệm lắm mới dám trồng thứ hoa kỳ công này. Khó nhất trong nghề trồng đào là tính được ngày bấm ngọn, thúc cây hoa ra nụ kịp nở đúng mùa Tết. Những người trồng hoa đào, gặp năm thời tiết trở trời, trái tính, họ cũng đứng ngồi không yên cùng với vườn hoa.

Trong làng hoa, những người trồng cây cảnh được thán phục nhất. Nó không chỉ đòi hỏi người trồng cây phải có một sự kỳ công, tỷ mẩn mà còn phải có một trình độ tư duy và thẩm mỹ thật tinh tế thì mới tạo được một dáng cây đẹp. Có những cây phải uốn nắn hàng chục năm mới thành hình. Nhưng nó là cả một công trình nghệ thuật mà ai nhìn vào cũng phải tấm tắc, thán phục. Mốt chơi cây cảnh mãi gần đây mới rộ lên, làm người ta đua nhau trồng, đua nhau tỉa, chứ ngày xưa ít ai có tiền để chơi những chậu cảnh hàng chục triệu, nên những nhà trồng hoa chỉ trồng một vài cây để đem khoe với khách, để đổi cho nhau, như một cái thú tiêu khiển, như một sự khoe ngầm của những nghệ nhân trồng hoa.

du-bao-thoi-tiet-ngay-mai-29102015Trồng hoa đã khổ, nhưng đi bán hoa lại khổ hơn nữa. Ở Hà nội cho đến giờ vẫn chưa có giới buôn hoa chuyên nghiệp để thu mua, phân phố hoa cho các nhà trồng hoa, nhất là vào dịp Tết, khi lượng hoa trở nên quá nhiều. Những nhà trồng hoa cũng lại là những người phải tự mang hoa đi bán. Có khi cả nhà từ ông già, bà lão đến những em bé vừa tuổi đến trường cũng được huy động đi bán hoa từ sáng sớm ở các chợ hoa. Người bán hoa chẳng cần lều trại, chỗ ngồi cố định, chỉ một chiếc xe đạp, một đôi quanh gánh thế là thành một hàng hoa di động. Hoa không có giá, người ta cứ  “trông mặt mà bắt hành dong” thôi. Gặp người dễ tính hoa có thể lên đến 10 ngàn một bó, mà gặp phải mấy bà khó tính nó chỉ còn 6 ngàn cũng là chuyện thường. Ai chẳng biết người trồng hoa mang tâm lý phải bán hết, chứ phải mang về…thì biết làm gì với cả gánh hoa nát!. Nhưng cũng có năm đến đêm 30 Tết, người đi chơi đông, không còn hoa để người ta mua lấy lộc, thế là những bông hoa bình thường chỉ 1-2 ngàn bỗng tăng vọt lên cả 10-15 ngàn. Những  nhà trồng hoa phải cắt cả những chiếc nụ vừa bật lớp vỏ xanh đi bán, để rồi sáng mồng 1 họ lại cắt tỉa đu đủ, cà rốt  để làm hoa trang trí cho nhà mình. Người bán hoa cũng như kẻ đi mua hoa đều không phải…dân chuyên nghiệp, nên giữa người bán hoa với kẻ mua hoa không có cái tâm lý của kẻ bán, người mua thông thường, họ như những bạn cũ lâu ngày gặp nhau để hàn huyên về hoa, về Tết. Nhất là khi đi mua đào thế, cây cảnh. Người bán, kẻ mua ngồi khề khà tán về hoa, về thế cành có khi cả buổi, hết cả mấy tuần trà, rồi mới trả tiền lấy hoa đi. Người mua trả tiền đấy mà hân hoan như được của biếu, người bán được tiền đấy mà buồn bã như xa người thân.

Chợ hoa Quảng Bá
Chợ hoa Quảng Bá

Đối với người mua hoa, hoa Tết chỉ bắt đầu khi chợ hoa bắt đầu họp sau ngày 23 tháng chạp. Ngày trước ở Hà nội có hai chợ hoa lớn nhất là chợ Bưởi và chợ hoa Hàng Than. Nhưng rồi dần dần, hoa cũng như những loại hàng khác, lan trải ra khắp thành phố, đâu có khu dân cư, đâu có người mua hàng, là ở  đó cũng có hàng hoa. Nhưng người đi mua hoa vẫn thích được đến chợ, nơi tập trung nhiều loại, nhiều người bán hàng. Vì đi mua hoa Tết không đơn giản là một việc mua bó hoa, mà thành một cái thú chơi chợ, ngắm hoa và thưởng thức muôn vàn vẻ đẹp của hoa. Chợ Bưởi chỉ họp vào những ngày nhất định, ngày 4, 9, 14,19,24,29 âm lịch. Nhưng từ ngày 24 tháng chạp đến Tết, thì chợï Bưởi biến thành một chợ hoa rất rộng, trải dài từ đầu phố Thụy Khuê lên đến đầu phố Hoàng Hoa Thám. Chợ Bưởi nổi tiếng với hoa đào và quất, vì các làng hoa Nghi Tàm, Nhật Tân và Quảng Bá đi ra đây rất gần, cứ men theo con đường Bưởi là ra đến chợ.

Chợ hoa Hàng Than thì rộng hơn, và nhiều chủng loại hoa hơn chợ Bưởi. Đến những ngày giáp Tết, chợ hoa ở đây mở rộng ra thêm cả mấy phố lân cận. Người bán và kẻ mua san sát bên nhau, chẳng còn nhận được ai là người đi bán, ai là kẻ đi mua nếu không có những lời mời chào còn ngượng nghịu của những cô bán hàng bất đắc dĩ. Người mua không vội, họ phải đi hết một vòng chợ, trả giá, so đo chán rồi mới mua, quả đúng là “cưỡi ngựa, xem hoa”.

Dân chơi hoa cầu kỳ lại không bao giờ đi mua hoa ở chợ. Họ bao giờ cũng về tận làng hoa, vào tận vườn để chọn, để ngắm hoa. Và đối với dân nghiện hoa như thế, thì cái thú được ngắm cả rừng hoa ấy mới thật đáng để tâm, chứ mua một cành mang về thì không phải mục đích chính.  Mà phải đi chọn hoa ít nhất một tuần hay 10 ngày trước Tết, thì mới tìm được cành đào, hay bụi quất vừa ý, mới được ngắm rừng hoa đang độ e ấp, chứ  muộn hơn nữa thì nhà hoa đã kịp chặt vãn vườn rồi. Thú nhất, có lẽ là đến vườn hoa vào sáng sớm, khi ngày vừa sáng rõ, hoa vừa sau một đêm tắm sương còn đượm đà mùi hương, còn mơn mởn sức sống. Đi giữa những luống hoa đều tăm tắp, mỗi hoa mỗi vẻ, mỗi hoa mỗi mầu thật là ngây ngất. Nhưng có lẽ cái cảm giác sung sướng ấy thật đậm đà khi được đi giữa rừng đào chúm chím, e ấp. Chẳng biết có bao chàng Thôi Hộ bị cô thôn nữ  bắt mất hồn ở những vườn đào ấy để phải bật lên lời thơ:

Ngày này năm ngoái cửa ngoài

Hoa đào ánh với mặt người đỏ tươi

Mặt người chẳng biết đâu rồi

Hoa đào còn đó vẫn cười gió đông

Nhưng những cánh đào mơn mởn, mong manh mà cao sang, hồng thắm cả một rừng thật là một cảnh đẹp làm lòng ai cũng thấy xao xuyến.

Dù mua hoa ở đâu, dù mua sớm hay muộn, thì đến đêm giao thừa không một gia đình nào lại thiếu hoa trong nhà. Hoa được trân trọng đặt trên bàn thờ, hoa được cách điệu cắm trên bàn nước, hoa được cắm ở mọi nơi, mọi kiểu để chờ đón một ngày năm mới, để mời một góc xuân ghé thăm nhà, mang theo phúc lộc, mang theo sự sinh sôi.

BÙI LAN HƯƠNG

ĐT&PT SỐ 66/2017

Check Also

Dốc tình

DỐC TÌNH

     Đà lạt im lìm, Đà Lạt sao mà nhiều dốc, những con dốc …