Home / CHÀO XUÂN 2019 / Tết Việt ở Đức

Tết Việt ở Đức

Đã ghét Tết thì chớ, bọn Tây mất gốc cứ chốc lại sắp Tết chưa mày, nhắc lại năm mới của chúng mày năm nay là ngày 14/2 hả? Năm mới đâu mà năm mới, đấy là ngày Tình nhân chứ. Để yên cho tao kiếm ăn.

Hôm nay là ngày tiễn ông Táo về trời. Có em sinh viên vì cứu nhà nọ thả cá chép mà thiệt mạng. Phóng sinh để cầu may hay để mua oan rước nợ đây?

Ngày xưa, mình ở chung căn hộ với một đôi vợ chồng người Hà Nội phố cổ. Rằm mùng một chị thắp hương. Tết đến, chị sắm đủ lễ bộ như dân phố Hàng. Đêm ba mươi rét sun vòi, chị mặc áo bông ra ban công cúng gà ngậm hoa hồng. Gà ấy mua ngay ở Berlin thôi, nhưng phải nịnh sùi bọt mép mới mua được.

Trại gà tự cung tự cấp của một gia đình, bé như lỗ mũi, cung không đủ cầu. Bọn đầu đen (Việt Nam) chúng mày mỗi đứa một năm có chục ngày sinh nhật. Chủ trại cành cao. Lão biết rõ ngày nào là Tết, đội giá lên đến chục lần, mặt lạnh như bom, không thèm liếc hai mỹ nhân đứng bên hàng rào vừa tự nguyện đưa đầu cho gã chém.

Hoa đào lịch sự bẻ trộm hàng rào. Măng miến thồ từ Việt Nam sang, bánh đa nem đoàn công tác nọ làm quà, dành dụm cả năm bây giờ mới có dịp mang ra, rón rén như sắp được xơi nem công chả phượng. Và bánh chưng.

anh Trần Lê

Bánh chưng xa xứ (ảnh: Trần Lê)

Nào có nếp cái hoa vàng như bây giờ. Nếp Thái, hạt dài thòng, ăn ngai ngái rời tơi rời tả, nhai một lúc thì thấy cũng hơi giống xôi nát. Bọc trong giấy bạc luộc nồi áp suất. Thứ bánh kinh khủng ấy trịnh trọng đặt lên ban thờ. Cũng ba bát năm đĩa. Chao ơi! Cỗ Tết của người xa xứ.

Trong bảng lảng khói hương, thế nào cũng có màn khóc. Khóc vì nhớ nhà, mà cũng khóc luôn cả người nhớ mình, vì biết, nhắc tên con đêm Trừ tịch, năm nào mẹ cũng nghẹn ngào.

Lúc đó, tóc còn xanh, tuổi còn chua, mình cứ ngắm chị mà tự hỏi, nó là cái gì những phong vị tập quán ấy mà ra đến nước ngoài rồi, vẫn níu kéo làm gì cho tội nợ người ơi!

Bây giờ Tết nhàn tênh. Gà không cần phải uốn éo mỹ nhân kế mới mua được, vừa đắt lòi máu mắt vừa phải tự vặt lông hôi rình cả nhà. Bánh chưng chất cao như núi trong chợ Việt. Đảo qua Đồng Xuân một vòng là bê nguyên cái Tết về nhà. Người ta có thế không “ăn” Tết, nhưng ai cũng muốn ngắm Tết. Có lẽ, chỉ để đã cơn ly hương nơi xứ người…

Vào chợ Đồng Xuân, buồn tay nhặt hộp mứt sen. Dùng dao cậy nứt cả hộp mới mở ra được. Bạn trai chung nhà cầm một viên lên ngắm rồi reo lên như một phát kiến, họ khoét lỗ moi cái nhụy ra em ạ. Mình phì cười. Nhụy đâu ở đấy. Gọi là tâm sen chứ.

Bóc hạt sen buồn gặp một tâm sen

Tâm sen đắng người đi ta vẫn đợi…

Câu thơ năm nào, tiễn một người đi, bạn đã chép vào sổ tay. Mới đó, đã ba mươi năm rồi. Ba mươi cái Tết.

Cô giúp việc mình ngày trước vừa gọi điện, chị ơi, con trai em nó bảo, cả đời con chưa khi nào được đi tắm biển. Khi nào con chết, mẹ thả tro con ra đấy cho con được biết thế nào là biển nhé.

Thằng bé mới 6 tuổi đã xa mẹ. Giờ thời gian sống chỉ còn tính bằng gang tay.

Hai đứa trẻ bơ vơ mồ côi cha, mẹ đi Tây cứu nhà, đã bước vào con đường tất yếu. Từ trại cai nghiện, thằng bé hồn nhiên gọi cho mẹ ngày giáp tết.

Tết của người xa xứ. Không thiếu bất cứ thứ gì. Ở đâu cũng vậy, chỉ cần có tiền, bạn sẽ mua được tất cả.

Nhưng không thứ gì có thể mua được niềm vui. Càng không thể ngăn được những dòng nước mắt.

Mình nhón một viên mứt sen. Ngọt quá. Nhưng sao nhằn nhặn đắng đắng là…

Chắc vì trong đó còn sót lại một tâm sen.

HOÀI PHƯƠNG

(Đô thị & Phát triển số 76 – 77/2019)

Check Also

IMG_8216

Đà Nẵng tuổi hai mươi

Hai mươi năm, thời gian không dài so với quá trình hình thành, phát triển …