Home / VĂN HÓA ĐỜI SỐNG / Tết xa nhà đầu tiên

Tết xa nhà đầu tiên

Mười năm không gặp… 

Năm nay nữa là vừa tròn mười cái Tết tôi không ở nhà, mười năm rồi không được đón một cái Tết với hương vị và âm sắc Việt Nam trọn vẹn. Không hiểu con số mười có ý nghĩa gì mà người ta hay nhớ tới nó, “chuyện tình mười năm” cũng làm người ta khắc khoải, “hạnh phúc mười năm” cũng đã đủ để chúc mừng. Cũng có thể chỉ đơn giản, con số “mười”  vừa đủ chẵn một chục, mà cũng có thể còn một điều gì hơn thế nữa: mười năm đối với một đời người không phải là nhỏ, biết đời người đi qua được mấy cái “mười năm”?. Những gì đã đủ sức kéo dài tới cả mười năm thì quả thật cũng đáng để ta nhìn lại, suy nghĩ. Con người vẫn được coi là sinh vật biết thích nghi nhanh nhất  với hoàn cảnh, trong điều kiện nào: địa lý, khí hậu, xã hội, ngôn ngữ..mỗi con người đều tìm cách thích ứng để sống và vươn lên, nhưng chẳng có gì mất đi không để lại dấu vết, ở tận đáy lòng mỗi con người nỗi hồi mong, nhung nhớ cố hương vẫn còn đó, để mỗi khi cái vòng thời gian đi hết một chặng đường, một năm mới bắt đầu, lòng người xa xứ lại nao nao, quặn nhớ về những cái Tết: Tết thủa xa xưa, Tết thời lưu lạc, Tết  buồn, Tết  vui…

XUAN2015

Tết xa nhà đầu tiên

Trong những cái Tết trên xứ lạ, Tết đầu tiên vẫn để lại nhiều kỷ niệm nhất. Khi bước chân lên máy bay bỏ lại sau lưng cha mẹ và tất cả người thân, tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ làm một cuộc chia ly lâu dường ấy, nhưng với cái háo hức của tuổi trẻ tôi cũng không buồn nhiều. Những cánh rừng bạch dương nên thơ của nước Nga, phong cảnh tuyệt đẹp của mùa thu vàng, những trận tuyết đầu tiên…mọi điều mới mẻ của nước Nga đã làm tôi quên đi nỗi nhớ nhà suốt mùa thu và một nửa mùa đông đầu tiên. Chỉ đến khi còn một tháng nữa là Tết tất cả chúng tôi, những sinh viên năm đầu xa nhà mới chợt nhận thấy, hóa ra mình đang ở một vùng đất xa lắc, xa lơ và chúng tôi  vội quay lại chiếc đồng hồ thời gian theo đúng lịch ở Việt nam: tính thời gian theo những ngày còn lại cho đến Tết. Chẳng cần phải quy ước trước, mỗi khi gặp mặt chúng tôi đều mở đầu câu chuyện thế này: “Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết đấy nhỉ, thế lớp bạn đã thi xong chưa?”.

Tết đặc trưng không chỉ vì những món ăn ngày Tết, những bộ quần áo mới hay được tiền mừng tuổi, Tết khác lạ chính vì cái không khí Tết thật náo nức, đặc biệt. Dăm ba quả pháo tép nổ sớm, thế là một thoáng Tết xuất hiện, những chiếc giỏ xe đạp chất đầy gạo nếp, đậu xanh thế là một chút Tết đã lấp ló. Dễ thấy nhất là những luống hoa thược dược, chân chim, violet đã chớm nở, những ruộng đào đã chúm chím những nụ hồng, ồ! Tết đã đến kìa, đã có thể thấy hơi thở của nàng Xuân rất khẽ và vạt áo nàng đã khẽ lướt trên từng luống hoa. Nhưng làm sao kiếm được những luống hoa ở giữa mùa đông nước Nga, làm sao có được những tiếng pháo dễ thương giữa Moscow này, thế nên tự đặt cho thời gian theo Tây lịch cách gọi ngày theo Tết, chúng tôi đang cố gắng tự tạo nên cái không khí Tết theo kiểu của mình.

Tết ở Nga may mắn lắm thì trùng vào dịp nghỉ đông từ 23 tháng 1 đến 7 tháng 2 của sinh viên, nhưng chẳng phải năm nào chúng tôi cũng được đón Tết may mắn thế, thường thì Tết rơi vào những ngày đầu tiên của học kỳ hai, có năm Tết đến sớm quá, chúng tôi vẫn đang còn phải thi học kỳ một. Hôm nay đón Tết, mai đã phải đi trả thi sớm, Tết đến thật hồi hộp, lo âu.

Tết đầu tiên thật may, rơi vào giữa kỳ nghỉ, nên chúng tôi vừa có  thời gian chuẩn bị, vừa có thời gian để xả hơi sau Tết. Trước Tết cả tuần chúng tôi đã họp bàn phân công nhau chuẩn bị Tết. Ngày ấy chuẩn bị một cái Tết thật khó chứ không như bây giờ. Riêng việc phải đi mua và tích trữ đủ các loại thực phẩm để đến Tết có nguyên liệu nấu cỗ đã là cả một công việc to lớn. Các bạn nam to khỏe được phân công hàng ngày đi lùng khắp các cửa hàng trong trung tâm thành phố để mua cho đủ các loại thực phẩm đã được các bạn đầu bếp kê đầy mấy trang giấy. Mấy bạn có người nhà bên các ốp công nhân được giao cho nhiệm vụ phải trổ tài ngoại giao để xin được càng nhiều đồ ăn Việt Nam càng tốt, từ bánh đa nem, măng, miến, mộc nhĩ, nếu không xin được thì phải tìm cách đổi những gì chúng tôi đã có lấy những thứ quý hiếm hơn. Chúng tôi là con gái nên phải lĩnh nhiệm vụ làm cho được cành đào. Nhóm nào cũng tích cực tối đa hoàn thành phần công việc của mình, nhưng xem ra phần việc nào cũng khó nhằn, tối tối chúng tôi thường tụ tập ở một phòng để kể cho nhau nghe hàng lô những chuyện cười bất đắc dĩ gặp được trên đường đi tìm “chiếc chìa khóa vàng” cho ngày Tết.

Vào thời điểm năm 88-89, để mua được thực phẩm không chỉ cần tiền, mà còn cần sức lực để đi tìm được nơi bán, cần sự kiên nhẫn để xếp hàng và đôi khi còn cần một chút…khôn lỏi để chen hàng trước khi nó kịp hết. Mấy bạn nam của chúng tôi quả là có đủ mọi đức tính ấy. Mỗi ngày bản danh sách những thứ cần mua càng ngắn lại, còn danh sách những chuyện cười thu lượm được trên đường càng dài hơn. Chẳng hạn để có được mấy hộp kẹo chocolate cho cỗ Tết, ba bạn đã phải sử dụng hết bài bản đi mua hàng học được: nằm phục trước cửa hàng từ 9 giờ sáng, chen thật nhanh vào cửa hàng chiếm chỗ khi cửa vừa mở, phân công mỗi người đứng một hàng để cùng một lúc mua được nhiều loại bánh kẹo khác nhau, khi đã yên vị trong cái hàng dài rồng rắn lên mây không thấy đâu là đầu, đâu là cuối, mới làm một nụ cười duyên nhờ cậy các bà cụ đứng trước đứng sau gửi chỗ đi tìm hiểu xem người ta bán gì. Nếu là mặt hàng người Việt ăn được mới đứng tiếp, còn nếu tồn loại kẹo ngọt quá hay dở quá thì cứ lặng lẽ chuồn cho êm. Đôi khi nhờ đi lại nhìn ngó như thế  lại chen lên phía  trước được một đoạn hàng dài thì càng tốt. Nếu thấy cô bán hàng chỉ bán cho mỗi người một gói hay 100 g kẹo thì phải vận dụng trí khôn, cứ cách chục người lại giả vờ gửi một chỗ, sau này quay đi quay lại mua cũng đủ cho cả đơn vị ăn Tết. Vui nhất là chuyến đi mua đậu phụ … hụt của “ban chợ búa”. Chẳng là hôm ấy mọi người về khoe ầm lên đã mua được của hiếm có một không hai, là đậu phụ, tất cả chị em thuộc “ban hậu cần” được triệu tập ngay để kiểm tra có đúng là “đặc sản” không, vì từ trước đến nay chưa ai nghe nói ở cửa hàng của Nga có bán đậu phụ cả. Nhìn qua mấy miếng trắng trắng, mềm mềm quả thật giống đậu phụ, ai cũng hí hửng, Tết này sẽ được ăn một món đích thị của Việt Nam. Nhưng chờ mãi nồi đậu phụ luộc vẫn cứng, xem ra càng luộc càng cứng chứ không mềm mại như đậu phụ Việt Nam, cả nhóm gần chục đứa chúng tôi, chốc chốc lại chạy ra ngắm nồi đậu bình phẩm, kẻ cho rằng cái giống đậu Nga làm dở không  như đậu mơ, người khác lại nói: đậu gì mà cứng quá. Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định ăn thử xem sao, ai cũng phải nhăn mặt vì nó nhàn nhạt, dích chặt ở răng và chẳng có vị gì hết. Ai cũng hiểu đó không phải  đậu phụ, nhưng thực chất đó là cái gì thì mọi người đều lắc đầu chịu chết. Mãi sau này chúng tôi mới biết đó là một loại pho mát tươi đặc biệt của Nga, người Nga rất thích nên cũng khó tìm, nó  chỉ được  bán trong các cửa hàng trong  trung tâm thành phố nên từ trước tới giờ chúng tôi chưa được nhìn thấy.

Tóan đi “trinh thám và xin xỏ” bên ốp công nhân cũng thành công vượt mức. Ngày ấy ở Nga  mong có được chút đồ khô của Việt Nam đã quý lắm rồi, đâu ai dám mơ được thưởng thức nước mắm đâu. Thế mà “đội trinh sát” lại mang về được cả hộp nước mắm còn nguyên chưa mở thì đúng là vượt ngòai dự kiến của tất cả. Thực ra đó  là sản phẩm “cây nhà lá vườn” do các chú bên công nhân sáng kiến làm từ cá hộp ra, nhưng đối với sinh viên chúng tôi  đó vẫn là “chiến lợi phẩm” lớn nhất. Chỉ có điều không ai nói trước cho chúng tôi, khi mở ra  phải hết sức cẩn thận, vì thứ nước mắm đó rơi ra đâu thì mùi  của nó  có thể làm những người yếu bóng vía ngất xỉu, hay ngược lại đang ngất cũng phải đứng bật dậy, nên sau đó chúng tôi được một phen tổng vệ sinh nhà bở hơi tai.

Có một thứ không thể thiếu trong ngày Tết là cành đào, cũng làm chúng tôi thật đau đầu. Mấy cô gái phòng tôi được phân công phải  làm một cành đào giả thật đẹp. Các anh chị năm trên nói, nếu chặt cây đem về cắm trước khoảng nửa tháng, nó sẽ bật lá non ra rất đẹp, chẳng khác gì cành đào ra lộc. Ở các thành phố có nhiều mơ, người Việt mình vẫn hay đi chặt cành mơ về cắm trong nước nhuộm đỏ, khoảng nửa tháng sau hoa mơ sẽ bật tung phơn phớt hồng chẳng khác gì cành đào phai thật. Nhưng xung quanh trường chúng tôi chỉ toàn cây táo già nua, cao ngất với vài bụi cây dại. Kế hoạch tìm cành mơ thế là không thực hiện được. Chúng tôi quyết định sẽ lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, ngoài là lá thật, còn hoa bằng giấy để làm một cành đào Việt Nam.

Nhưng hóa ra công việc nghe qua thì đơn giản thế mà chúng tôi cũng lắm phen thót tim. Việc khó nhất là chặt được cành cây ưng ý mang về phòng. Ngày ấy ở Nga người ta cấm chặt cây, ai chặt cành, nhổ cây sẽ bị phạt 50 rúp, nghĩa là bằng nửa tháng lương sinh viên. Chuyện tiền dù nhiều cũng có thể lo được, nhưng nguy nhất là sẽ bị kỷ luật “cảnh cáo” ở trường, theo luật lưu học sinh ngày ấy ai bị hai lần phạt “cảnh cáo” như vậy sẽ bị đuổi học về nước. Chính vì lời dọa ghê gớm ấy mà trong suốt nhiều năm trường chúng tôi không ai dám cả gan thưởng thức cành đào ngày Tết cả, dù chỉ là cành đào giả. Lời dọa ấy chúng tôi đã được nghe ngay từ khi vừa đặt chân xuống đất Nga từ đầu tháng 8. Một nhân viên sứ quán đã kể ngay câu chuyện hai anh sinh viên đi chặt một cây thông bị bắt đưa về nước năm nào. Chúng tôi bàn nhau, mình chỉ chặt một cây dại thôi, đằng nào người ta cũng phải tỉa bớt cho gọn, chắc không nguy hiểm. Nói thế chứ chúng tôi vẫn run vô cùng, bắt thăm mãi cuối cùng chính tôi phải xông pha đi chặt cây. Mặc dù mùa đông, lại đúng giữa kỳ nghỉ đông, ký túc xá sinh viên vắng teo, nhưng chúng tôi vẫn cẩn thận đặt chuông đồng hồ dậy thật sớm để không ai nhìn thấy. Cẩn thận giấu con dao trong túi áo khoác, tôi bì bõm lội trong đống tuyết cao đến đầu gối để ngắm nghía xem cành nào xứng đáng được chọn làm khung cho cành đào Tết. Chẳng phải tìm lâu tôi đã chọn được một cành tuyệt đẹp, có rất nhiều cành con đâm vòng lên trên, nếu dùng dây cuốn lại chúng tôi sẽ được một cành đào bích thật tròn trịa đúng kiểu. Nhưng tay tôi cứng lại, không thể rút được con dao trong túi ra, nỗi lo lắng làm tay tôi ướt đẫm mồ hơi. Nhìn lên cửa sổ phòng mình, mấy cô bạn cũng đang chăm chú nhìn xuống, có lẽ họ cũng đang thót tim lại cùng với tôi ở dưới này. Nhìn trước, nhìn sau không một bóng người, tôi lấy can đảm chặt lấy chặt để cành cây dại rồi phi như bay về ký túc xá. Chúng tôi hò reo vì đã làm xong công việc khó khăn nhất. Bây giờ chỉ còn lo đi tìm mua giấy mầu hồng nữa là xong. Nhưng ở nước Nga hồi ấy, mua bất cứ cái gì cũng là một vấn đề nan giải. Mấy ngày liền chúng tôi đi phục kích cửa hàng “thế giới trẻ con”, nơi hay bán đủ các đồ giấy vở, quần áo, đồ dùng cho trẻ con mà không tìm được báu vật. “Thế giới trẻ con” là một cửa hàng rất lớn, cao tới năm tầng, với hàng trăm gian hàng lúc nào cũng chật cứng người. Chen được vào ngần ấy gian hàng xem ở đâu bán gì cũng là cả một công việc khó nhọc rồi. Chúng tôi quyết định “đi đường tắt”, không tự xem mà hỏi các cô bán hàng, hy vọng họ biết ở đâu có bán những tờ giấy hồng làm hoa. Một cô tươi cười chỉ cho chúng tôi một ngăn hàng tít tận tầng năm. Trèo tới nơi, cô bán hàng ở đó lại tươi cười chỉ xuống tầng hai. Cô ở tầng hai giới thiệu ngăn hàng ở tầng bốn. Cứ thế ba chúng tôi đi hết một buổi chiều mà không tìm được giấy.

Gần đến Tết tới nơi mà vẫn không mua được giấy hồng, những chiếc lộc non trên cành cây dại hôm nào nay đã căng đầy, sắp bật tung những  mầm xanh đáng yêu ra ngòai. Chúng tôi phải cầu cứu tới các bạn ở các thành phố khác. Cuối cùng ba ngày trước Tết các bạn dưới Minsk (thủ đô của cộng hòa Belarusia bây giờ) đã kịp gửi lên cho một ôm các cuộn giấy mầu: nào hồng, nào vàng, nào xanh nào tím.

Cả đêm chúng tôi ngồi nhuộm chỉ vàng, cắt dán làm một cành đào thật lớn và giống y như thật, đến nỗi ai bước vào phòng chúng tôi cũng phải tiến lại gần ngửi thử xem đấy là hoa thật hay hoa giả. Tiện có nhiều giấy mầu, chúng tôi còn cuốn một bánh pháo tép bé xíu đủ các mầu xanh đỏ, chỉ có điều chỉ bầy chơi vậy thơi chứ không đốt được vì pháo chỉ toàn giấy.

7_CARF

Chúng tôi đón giao thừa vào đúng 8 giờ tối giờ Moscow, nghĩa là đúng 12 giờ đêm giờ Việt Nam. Chúng tôi cũng làm một mâm cỗ, thắp hương cúng tổ tiên. Hồi ở nhà việc cúng bái là của cha mẹ, chúng tôi toàn trẻ con, không phải lo mấy việc ấy. Ở đây mỗi người  đại diện cho một gia đình, nên ai cũng phải tự cúng lấy cả. Chúng tôi xếp hàng lần lượt thắp hương ra dáng người lớn lắm. Mấy bạn nam xấu hổ nhất định đuổi bọn con gái chúng tôi ra ngòai, không biết họ khấn vái những gì rất lâu. Khi đã hết một tuần hương, cái không khí long trọng đã qua, chúng tôi lại trở về với những trò nghịch ngợm thuờng ngày, mấy bạn nam mới “thổ lộ”: họ phải dặn dò “các cụ” (các cụ tổ tiên) khi qua hải quan Nga phải làm thế nào để khỏi bị khám xét mà khổ, mang những hàng gì sang  bán được lời nhất…nên mới lâu thế!.

Tết những năm sinh viên bao giờ cũng vui nhộn. Năm đầu tiên biết chúng tôi thế nào cũng nhớ nhà, mấy cô “mít ướt” dễ “đổ mưa” lắm, nên các anh chị năm trên xuống chúc Tết chúng tôi đầu tiên, mấy bạn nam còn cẩn thận dặn nhau  không được lỡ mồm kể chuyện “hồi còn ở nhà…” để chúng tôi không có cớ sụt sùi. Mỗi nhóm tự lo ăn uống xong, cả ký túc xá rủ nhau đi chúc Tết, lần lượt từng phòng, đến phòng nào cũng lục lọi, phá phách hết cả đống đồ họ đi tích trữ cả mấy tuần trước đó mới chịu rút quân. Khoảng 3-4 giờ sáng chúng tôi tụ tập lại một phòng rộng nhất để tán ngẫu, kể chuyện cười. Hồi ấy chúng tôi vẫn rất “Việt Nam”, nên không tổ chức khiêu vũ như  các nước khác. Giao thừa năm ấy mọi sự đều yên ổn, vui vẻ, cả khóa chúng tôi không ai bị cảm giác nhớ nhà quật ngã, hay đúng hơn là không kịp quật ngã, vì mấy cây chọc cười của khóa đã chuẩn bị rất nhiều “bài” để dành sẵn, thay vì ngồi rưng rưng nhớ nhà, chúng tôi phải ôm bụng để cười.

Bình thường vào dịp nghỉ đông chúng tôi thức dậy rất muộn, nhất là sau một đêm gần như thức trắng, chúng tôi hoàn toàn có quyền dậy thật muộn. Nhưng chẳng ai bảo ai, cả phòng tôi đều bậy dậy từ sớm. Không gian ở Nga lúc nào cũng yên tĩnh lạ lùng, khác hẳn với cái nhộn nhịp, náo nhiệt ở Việt Nam. Chính vì thế một năm, chỉ có buổi sáng mồng một Tết không gian của nước Nga và Việt Nam mới trùng nhau: trời đất yên ắng lạ thường. Nếu ngồi cửa sổ không có một cánh đồng tuyết trắng phủ đầy, chắc hẳn chúng tôi đã ngỡ mình đang đón Tết ở Việt Nam. Hồi ở nhà, ngày mồng một Tết bao giờ gia đình chúng tôi cũng rồng rắn kéo lên chúc Tết ông bà nội, ngoại, ít khi ngồi nhà. Không hiểu sao, cái Tết đầu tiên xa nhà, tôi muốn làm tất cả những gì mọi năm vẫn làm. Ba cô gái phòng chúng tôi rủ nhau đi xuống đường lang thang “xông tuyết”. Tết Việt Nam trùng vào thời tiết cuối tháng giêng của Nga, trời đang ở vào thời kỳ lạnh nhất. Nhưng theo lịch thiên nhiên của Nga, người ta đã gọi là “mùa xuân của ánh sáng”, bầu trời đã trong hơn, những tia nắng chói chang chiếu xuống sưởi ấm những con đường, nhưng thay vì độ ấm, người ta chỉ cảm thấy cái lạnh buốt hơn của tuyết cứng. Xung quanh chỉ có tiếng tuyết  dưới chân chúng tôi  kêu lạo xạo. Tất cả chúng tôi đi trong im lặng, có lẽ mọi ý nghĩ của chúng tôi đều chật cứng những kỷ niệm về Tết, hay cố hình dung xem giờ này gia đình ở Việt Nam đang làm gì. Ai cũng sợ nếu nói chuyện những hình ảnh đẹp đẽ ấy sẽ biến mất, thế là chúng tôi cứ lầm lũi đi bên nhau, không nói lời nào, vòng quanh khu trường rộng lớn không một bóng người. Trong cả chuỗi hồi ức về Tết vui vẻ ấy, thỉnh thoảng tôi lại chợt nhớ ra mình chỉ có một mình, một khoảng khắc tủi thân ngắn ngủi kéo rơi một giọt nước mắt nóng bỏng trên khóe mắt. Nhưng trời lạnh quá, chúng chưa kịp rơi xuống đã đóng thành băng dính chặt trên mi. Khi quay về nhà nhìn thấy mắt đứa nào cũng lấp lánh những mảnh băng nhỏ, chúng tôi chẳng ai bảo ai đều tủm tỉm cười, hóa ra đứa nào cũng “khóc nhè” giống nhau.

Vừa về tới nhà đã thấy một người bạn ở trường khác sang chơi. Từ xa thấy chúng tôi, người bạn đã nói lớn:” Tớ mang sang một món quà Tết tuyệt vời, hãy đóan thử xem đấy là cái gì, tớ biết các bạn thế nào cũng thích”. Chúng tôi thi nhau đoán già đoán non: nào là bánh ga tô, nào là kẹo, nào là bánh ngọt, nhưng anh vẫn lắc đầu, từ từ lấy từ trong túi ra một cái gói nhỏ giơ lên, chúng tôi kêu to: bánh chưng!

Đúng là một cái bánh chưng thật hẳn hoi, chỉ có điều được gói ở Nga nên nó bé chỉ bằng bàn tay, mỏng dính, chắc chắn là nhão vì gạo còn sùi cả ra ngòai. Nhưng điều đó nào có ý nghĩ gì cơ chứ. Đối với chúng tôi nó vẫn là một chiếc bánh chưng tuyệt vời nhất trên đời. Chúng tôi thay phiên nhau nâng niu, ngắm nghía, chỉ sợ nó biến mất. Người bạn kể, có chị người quen ở tận dưới Tula (cách Moscow gần 300 km), vừa từ Việt Nam  sang, chị đã hy sinh mấy cân hàng hóa để mang sang mấy chục lá dong gói bánh chưng cho bạn bè. Suốt đêm qua anh đã đi từ dưới Tula về Moscow để kịp mang cho chúng tôi món quà quý hóa đó. Ở ký túc xá sinh viên cái gì cũng được chia sẻ rất công bằng, chẳng mấy chốc cái tin “có bánh chưng” đã bay đến từng phòng, tất cả ốp tề tịu đông đủ ở phòng chúng tôi để chờ chia phần. Chia chiếc bánh chưng chỉ nhỉnh hơn lòng bàn tay một chút cho hơn mười người quả không đơn giản chút nào, nhất là bánh chưng lại rất dính, cứ mỗi nhát dao đưa, cả chục cặp mắt lại chăm chú theo dõi. Thời gian để chia bánh và thời gian để thưởng thức bánh  tỷ lệ nghịch với nhau, nhóang một cái chúng tôi đã ngồi nhìn nhau không biết làm gì, không biết cô gái nào nghĩ ra việc ngửi lá bánh chưng trước, chẳng mấy chốc chiếc lá bé tí tẹo cũng đã bị xâu xé thành những mẩu nhỏ, ai cũng cố hít hà chút hương vị Tết. Thế là bao nhiêu công sức chuẩn bị của mấy cây cười đều tan biến hết, những câu chuyện bắt đầu bằng chữ “Hồi còn ở nhà…” nở như ngô rang được một lát, thì không khí bỗng trầm hẳn xuống báo hiệu một “cơn mưa” sắp ập xuống. Bao nhiêu cô gái thì bấy nhiêu cô “sầm sập đổ mưa”, cái buồn cũng dễ lây lan, chẳng mấy chốc cả mấy bạn trai vẫn được tiếng là rắn rỏi cũng thần mặt ra, mặt buồn thiu. Thế là hết một cái Tết. Tết ở đây giỏi lắm cũng chỉ kéo dài được hết mồng một, chứ không có đến “ba ngày Tết” như ở Việt Nam, nhưng những câu chuyện về Tết của chúng tôi còn dai dẳng mãi. Cứ mỗi khi có ai nhận được thư nhà với những dòng tả về Tết, chủ đề về ngày hội đặc biệt này lại được dịp bùng lên.

Dù Tết buồn hay vui, nhưng Tết thật là kỳ lạ, không ai cố giữ lại những giận hờn, thù hận trong những ngày đầu năm mới. Rồi mọi chuyện cũng đều được tha thứ. Rồi tôi vẫn trở lại nước Nga, vẫn yêu quý mảnh đất này như tôi đã từng yêu quý nó. Thực ra không có điều gì chỉ có mặt tốt, cũng không có điều gì chỉ có mặt xấu, cả nỗi buồn ngày ấy cũng có cái hay đã dạy cho tôi một bài học về cuộc đời: Bên cạnh tên bố mẹ đặt cho, suốt đời tôi còn mang cả tên của giống nòi mình, chẳng có tên nào xấu, chỉ không biết mình có biết làm cho nó đẹp hơn hay không mà thôi.

Bùi Lan Hương

(Viết từ nước Nga)

ĐTPT số 71-72/2018

Check Also

tv ký ức2

Ký ức phố phường – Những bài thơ mong manh, không vần điệu

“Ký ức phố phường” là tên gọi cuộc Triển lãm tranh nghệ thuật của nhà …