Home / VĂN HÓA ĐỜI SỐNG / Tình yêu hoa “Dâm Bụt”

Tình yêu hoa “Dâm Bụt”

Về quê…. Về quê là cụm từ thân thương gần gũi với tất cả những ai sống xa xứ như chúng tôi. Chúng tôi về quê quây quần cùng với một đại gia đình để dự đám cưới cậu em trai.

Nhà có năm chị em 4 gái và 1 trai, tất cả đều có cuộc sống xa quê dù là sống trong nước hay ở hải ngoại. Ngôi nhà Ba Má đã thay đổi nhiều theo năm tháng và khang trang hơn từ trong nhà cả ra ngoài vườn. Khác hơn nhiều là bờ rào xây thật kiên cố ở phía trước, nhưng vẫn còn đó một góc vườn với bụi hoa “dâm bụt”. Một loài hoa đơn sơ ở những vùng quê nông thôn. Hoa không hương, nhưng nhuỵ hoa có vị ngọt và đặc biệt sắc hoa rất quyến rũ. Ít có ai nói thích hoa dâm bụt kể cả tôi cũng vậy. Những cành hoa hồng, hoa cúc, hoa cát tường v.v…. luôn được sự yêu thích và nâng niu cắt tỉa chưng nơi sang trọng. Nhưng tận nơi góc kín của trái tim tôi, hoa “dâm bụt” nơi góc vườn nhà Ba Má là cả một hoài niệm.

dam but ha lan   Đó là hình ảnh đẹp của cô con gái lúc gần 6 tuổi mãi đọng lại trong tôi như một thứ “tình yêu” vĩnh cửu. Sóng gió cuộc đời của người phụ nữ sau ly hôn ở một vùng quê nghèo không dễ để làm lại từ đầu… Và thế là buổi sáng hôm ấy, khi những giọt sương còn đọng trên lá, con đường thôn quê đang dường như còn say trong giấc ngủ.Tiếng còi xe gọi giục giã phá vỡ không gian yên bình vốn có của nó….. Tôi đã quyết định bỏ lại sau lưng mình một quê hương, một gia đình, đặt biệt là cô con gái. Xe đã chờ ngay trước ngõ, tay ôm hành lý tay nắm chặt tay con gái như muốn thời gian chậm lại và dài hơn cho giây phút chia tay. Bỗng dưng bé buông tay mẹ chạy ra xa…và quay lại đặt vào tay tôi “ cành hoa dâm bụt” rồi lặng lẽ quay sang phía Ông Ngoại đưa bàn tay bé xíu vẫy chào tạm biệt mẹ, nhưng ánh mắt không nhìn về hướng tôi nữa…! Xe lăn bánh xa dần…xa dần… Tôi cố quay đầu ngược lại như giữ cái nhìn cuối cùng trước khi mọi thứ nhoà trong tầm khuất. Cõi lòng đau như ai lấy dao cắt, nước mắt cứ thế tự do lăn đều trên má. Tôi nắm chặt cành hoa như tìm nơi đó một sự cảm thông từ con. …

   Cứ thế, xe đã dừng lại nơi mà tôi chưa bao giờ đến:TP. Hồ Chí Minh mà trước kia thường gọi là “ Sài Gòn hòn ngọc viễn đông”.Ngày tháng mưu sinh trong sự bon chen phức tạp, lạc lõng giữa một thành phố xa hoa diễm lệ. Tôi vẫn luôn giữ cành hoa ấy nơi đầu giường nằm để hằng đêm được chạm vào mỗi lúc nhớ con. Sóng cuộc đời không ngừng xoáy cuộn, đã đẩy tôi bồng bềnh trôi nổi và rồi cuốn mất của tôi cành hoa quý…. Bao nhiêu năm với những ngày qua tháng lại đã gần được 20 năm. Cành hoa không còn nữa, nhưng trong tiềm thức vẫn đó cành hoa dâm bụt mà tôi yêu nhất.

Chiều đã nhạt nắng. Khu vườn xưa như được đắm mình trong tiếng cười nói của bao người con xa quê vui nhộn ngày trở về. Bước nối bước thong thả dạo quanh vườn, vớ tay nhặt lại những dấu chân trần của những ngày không dép. Nào nơi đây bụi mồng tơi hoà làm mực tím, còn nơi kia bụi chuối với túp lèo lá xinh xinh… ký ức hồn nhiên niêm man nhảy múa giữa thực thực hư hư. Bỗng dưng bước chân tôi chùng lại khi bàn tay chạm vào cành hoa năm ấy. Hình ảnh cô con gái 6 tuổi…cảm xúc ngày đầu ra đi lại hiện về như thước phim quay qua chầm chậm thôi miên… tôi như bị đắm chiềm trong hoài niệm…Vạt nắng chiều tà dịu dàng nương theo làn gió nhẹ thoảng qua làm tôi giật mình… Cảm giác cay cay nơi khoé mắt đã níu bước chân đứng lặng mình với không gian đó một hồi lâu. Tôi thầm cảm ơn Ba Má đã vô tình giữ lại buị hoa dâm bụt nơi góc vườn để tôi được một lần chạm vào quá khứ. Quê hương đã cho tôi một hành trang đẹp và vững chắc trước khi bước vào những cuộc va đập của cuộc đời để tôi có được ngày hôm nay. Tôi còn thiếu quê hương nhiều thứ, thiếu cả bụi hoa dâm bụt bên góc vườn nhà Ba Má một lần chăm…!

PHƯỢNG HOÀNG

ĐT&PT SỐ 65/2017

Check Also

IMG-7481

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019: “Những dòng sông kể chuyện”

Chiều 19/3, UBND TP. Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group tổ chức họp báo …