Home / VĂN HÓA ĐỜI SỐNG / TRỊNH CÔNG SƠN – NGƯỜI THƠ CA TRONG BỐN MÙA

TRỊNH CÔNG SƠN – NGƯỜI THƠ CA TRONG BỐN MÙA

TƯỞNG NHỚ 15 NĂM NGÀY MẤT NGƯỜI NHẠC SĨ TÀI HOA

“Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người thơ ca (chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ. Và bởi Sơn đã hát về quê hương đất nước bằng cả tấm lòng của một đứa con biết vui tận cùng những niềm vui và đau tận cùng những nỗi đau của Tổ quốc mẹ hiền…”

                                                                   (Lời của cố nhạc sĩ Văn Cao)

TRỊNH CÔNG SƠN qua nét vẽ của các họa sĩ Huế
TRỊNH CÔNG SƠN qua nét vẽ của các họa sĩ Huế 

      Với ca khúc đầu tay “Ướt mi” (1958) và hàng trăm tình khúc tiếp nối ra đời “Gọi tên bốn mùa, Nắng thủy tinh, Phôi pha, Rừng xưa đã khép, Còn tuổi nào cho em, Ru em từng ngón xuân nồng, Mưa hồng…” đã khẳng định chân dung một nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tài hoa trong làng âm nhạc Việt Nam. Ông đã có tên trong bộ Tự điển Bách khoa Pháp (Eneyclopédie de tous les pays du monde), một niềm kiêu hãnh cho người Việt và giới âm nhạc Việt Nam.

     Năm 1972, bài “Ngủ đi con” trong album Ca Khúc Da Vàng đã đoạt đĩa vàng tại Nhật và bán ra hơn 2 triệu đĩa.

     Công trình “Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam qua lời các bài hát của Trịnh Công Sơn” của cô sinh viên Michiko- người Nhật, đã sưu tập đầy đủ nhất các bài hát và các album của ông qua từng thời kỳ. Luận án này đã được Michiko bảo vệ thành công, được Hội đồng nghệ thuật ( trong đó có giáo sư, tiến sĩ âm nhạc Trần Văn Khê ) đánh giá cao.

     Từ năm 1976, bài “Em ở nông trường, em ra biên giới”, “Vẫn có em bên đời”, “Huyền thoại mẹ”, “Hoa xuân ca”…buộc cho mọi người cứ luôn suy nghĩ nhiều về sự ở lại Tổ quốc, khi ông hội đủ điều kiện để ra đi hợp pháp. Những người yêu mến Tình khúc Trịnh Công Sơn đến bây giờ mới nhận ra rằng: Trịnh Công Sơn lặng lẽ với một cõi đi về, nơi có bốn mùa hoa lá, có nỗi bi hoài, có nỗi đau thánh thiện trên mỗi thân phận con người, có nụ cười trẻ thơ, có bóng dáng mẹ già, có những người tình vai gầy guộc nhỏ…Nơi đó chính là Tổ quốc Việt Nam. Ông đã đi và lại trở về cũng chính ngay điểm xuất phát ban đầu? Có lẽ vậy, bởi hàng loạt tình khúc mới “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi!”, “Bống bồng ơi”, “Xin trả nợ người”, “Còn mãi tìm nhau”, “Hoa vàng mấy độ”…ông vẫn đi rong trong bốn mùa của xứ xở nhiệt đới, vẫn hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo, vẫn luôn bàng bạc triết lý về thân phận con người. Dạo đó, có một số người cho rằng nhạc Trịnh Công Sơn sau này viết không hay bằng hồi trước 1975. Chắc bây giờ, họ đã vỡ lẽ: Nhạc Trịnh Công Sơn vẫn như thuở nào. Nhạc Trịnh vẫn luôn thu hút mọi tầng lớp, thành phần, từ giới trí thức đến những người cùng khổ vẫn lắng nghe mối đồng cảm của chính mình qua nhạc Trịnh Công Sơn với sự trở lại qua các album nhạc: “Bống bồng ơi”, “Xin trả nợ người”, “Bống không là bống”, “Một cõi đi về”, “Mùa thu Hà Nội”…với những nét nhạc và ý tưởng vừa thân ái, vừa lạ lẫm qua giọng ca Hồng Nhung…

     Kết thúc bài viết này, xin mượn lời của cố Nhạc sĩ Văn Cao:

      “Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người thơ ca (chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ. Và bởi Sơn đã hát về quê hương đất nước bằng cả tấm lòng của một đứa con biết vui tận cùng những niềm vui và đau tận cùng những nỗi đau của Tổ quốc mẹ hiền…
Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ chính là ở chỗ không định tạo ra một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới”.
Chừng đó, đủ lý giải vì sao âm nhạc Trịnh Công Sơn mãi vĩnh hằng cùng dân tộc!

 Văn Nguyễn

ĐT&PT SỐ 62/2016

Check Also

Dốc tình

DỐC TÌNH

     Đà lạt im lìm, Đà Lạt sao mà nhiều dốc, những con dốc …