Home / VĂN HÓA ĐỜI SỐNG / Về chữ “Chín chiều”

Về chữ “Chín chiều”

Về chữ “chín chiều” trong một bài ca dao cổ

Ta hay nghe hồi nhỏ khi còn nằm trên võng, mẹ và các bà của ta hát ru ta ngủ, hát vầy:

Ầu ơ… ơi…

Chiều chiều chim vịt kêu chiều

Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau”.

Nghe nhớ hoài, nhứt là chữ chín chiều.

Nhiều người giải thích tùm lum chữ “chín chiều”, họ nói “chiều” là khoảng thời gian từ quá trưa đến gần tối,“chín” là số lần, cứ đếm từ một tới chín.

Tức người con đếm ngày này qua ngày khác, một buổi chiều, hai buổi chiều, ba buổi chiều cho tới chín buổi chiều ra hàng ba ngóng trông về quê mẹ và cảm thấy đau lòng, nhớ thương chồng chất.

Nói vậy không trúng.

Nhớ cha mẹ thì một phút cũng nhớ, không mắc gì mà đếm tới chín buổi chiều.

Cái khái niệm chiều chiều có rất nhiều trong thơ văn, ca dao Nam Kỳ xưa của ông bà mình, cái khoảnh khắc gần tối đó khi con người vừa lao động xong, về nhà nhìn trời nhá nhem tối, tiếng chim chiều, bìm bịp, ếch nhái kêu vang trời, nấu nồi cơm tối nhìn khói lam chiều, ăn chén cơm sao thấy nhớ cha nhớ mẹ quá đi, đó là lòng hoài vọng.

maxresdefault

Tình thương thoát khỏi tre làng, bay ra khỏi bờ ao vút lên trên, chèn ơi là bứt rứt, bổi hổi bồi hồi:

“Chiều chiều ra đứng bờ sông

Muốn về với mẹ mà không có đò”.

Có một điệu “Lý chiều chiều” dân ca Nam Kỳ luôn, rất nổi tiếng, tâm tình da diết, thê thảm của tình cảm trai gái:

“Chiều chiều ra đứng tây lầu tây, tây lầu tây

thấy cô tang tình mà gánh nước, tưới cây tưới cây ngô đồng

Ai xui trong lòng, trong lòng tôi thương

Thương cô tưới cây ngô đồng”.

Chữ chiều còn được ví von với tuổi già bóng xế, ai cũng về già, nhiều người nói đó là “về chiều”, “xế chiều”:

Mùa gió heo may lặng lẽ về

Se lạnh lòng ai tuổi xế chiều

Nhìn chiếc lá vàng rơi chầm chậm

Tiếc thuở còn xanh ở trên cây…

Thành ra nhìn chiều tà mà nhớ cha mẹ già thì quá trúng logic rồi, con cái thương tuổi xế chiều mà không gần con cháu của cha mẹ mình, hiếu thảo của người Việt cao ngút ngàn,Việt Nam là một trong những dân tộc nặng tình cảm, quyến luyến từ đường, đứt ruột thương về nơi chôn nhau cắt rốn.

“Chiều nay tôi đứng bên hàng trúc

Nước mắt chảy quanh, mẹ đã già”

(Mẹ ngồi sàng gạo – Bắc Sơn)

Trở lại vấn đề, chữ “chín chiều” là một dạng ẩn của “chín chữ cù lao”.

Đồ Chiểu viết trong Lục Vân Tiên:

Thương thay chín chữ cù lao

Tam niên nhũ bộ, biết bao nhiêu tình”.

Chín chữ cù lao xuất xứ từ Kinh Thi, chín chữ là 九字 cửu tự.

Tức cửu tự cù lao, chỉ công lao khó nhọc của cha mẹ với con cái.

Cửu tự cù lao, gồm Sanh (cha sanh), Cúc (mẹ đẻ), Phủ (vỗ về), Dục (nuôi cho khôn), Cố (trông nom), Phục (quấn quýt), Súc (nuôi cho lớn), Phúc (Bồng ẵm), Trưởng (nuôi thể xác, dưỡng mê thân hình).

Nuôi một đứa con nít đỏ hỏn không có dễ, nó khóc suốt đêm cha mẹ phải thức đủ, rồi bệnh hoạn, rồi ẵm bồng, rồi dạy dỗ cho thành người có suy nghĩ.

Cho nên, chín chiều nhớ mẹ là nhớ về chín chữ cù lao, nhớ công ơn, nhớ những ngày còn nhỏ cha mẹ cực khổ với mình mà giờ tuổi xế chiều thì mình lại cách xa cha mẹ.

Đó là tình cảm tha thiết.

Nguyễn Gia Việt

(Đô thị & Phát triển số 80-81/2020)

Check Also

5

Đi qua làng cổ (Kỳ cuối: Cần tái cấu trúc không gian ven biển)

Là một thành tố trong nền văn hóa biển Đà Nẵng, tín ngưỡng cư dân …