Home / VĂN HÓA ĐỜI SỐNG / Về Tây Đô nghe tiếng hò Sông Hậu

Về Tây Đô nghe tiếng hò Sông Hậu

Về Tây Đô nghe tiếng hò Sông HậuMột Tây Đô pha trộn giữa dòng hoài niệm và những hình ảnh hiện đại mở ra một khung trời mênh mang trong lòng du khách khi đến thăm thủ phủ của miền sông nước phương Nam.

Chầm chậm… chầm chậm, chiếc xe chở nhóm chúng tôi từ từ xuống phà luồng gió mát rượi như tấm lòng người dân Nam Bộ hiền hòa luôn rộng lòng hiếu khách. Nắng sớm hây hây làm nôn nao lòng người tha phương khi trở về thăm Tây đô Cần Thơ –  vùng đất thủ phủ của đồng bằng sông Mekong.

Cần Thơ đón chúng tôi từ con đường Trần Phú thênh thang rung rinh bóng lá. Qua cửa kính, tôi ngắm trung tâm thương mại Cái Khế sầm uất mang đầy sức sống đô thị. Ngay vòng xoay trung tâm của giao lộ Cà Mau – Long Xuyên – Cần Thơ – Sài Gòn, siêu thị Maxi mart bề thế đối diện bến xe cũ nay là trạm trung chuyển khách về các tỉnh khiến Cần Thơ hiện đại hơn xưa rất nhiều.

Xe chạy qua đường Nguyễn Trãi với hàng cổ thụ sao dầu thản nhiên cùng năm tháng. Những bông hoa sao rơi xoay tròn trên đường khiến chúng tôi phải thốt lên : ‘ Tây đô thật đẹp’, xứng với câu ca dao :

‘Cần Thơ có bến Ninh Kiều

Có cầu Bình Thủy dập dìu giai nhân’

Sau bữa cơm thật ngon ở nhà hàng Hoa Cau, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình viếng thăm làng cổ Long Tuyền. Khi xe qua cầu Bình Thủy, anh Sơn giám đốc một công ty du lịch tại địa phương – kể câu chuyện địa danh Long Tuyền  làm tôi mường tượng mình đang đi trên con rồng đất, với thân mình uốn lượn từ Gia Xuân – Long Tuyền – Bình Thủy. Ngay chân cầu, tức ngã ba sông là miệng rồng há rộng ngậm một viên ngọc (thực tế đó là một cồn nhỏ nằm án ngữ trước nhánh sông), hai bên vùng miệng rồng hiện tồn tại hai di tích lịch sử : Đình Bình Thủy và Nam Nhã Đường đối diện nhau với kiến trúc cổ tuyệt đẹp và vô ưu trước những thay đổi của dòng thời gian. Tôi trầm tư trước cảnh vật hiện hữu và thật thán phục ông cha ta xưa chỉ chèo ghe vẽ địa đồ theo trí tưởng nhưng đã cảm nhận sâu sắc cảnh đẹp của quê hương và đặt cho Tây đô những địa danh thơ mộng đi vào lòng người.

Xe dừng trước cổng Vườn Lan Bình Thủy, nơi có ngôi nhà cổ gần 140 tuổi thuộc gia tộc họ Dương nay được bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch chứng nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Xin phép vị Hậu duệ thứ 6 của gia tộc để thắp nén nhang kính các bậc tiền nhân và chụp vài tấm ảnh, thật buâng khuâng khi nhìn thấy chiếc lavaco cổ, ngọn đèn bạch đăng bằng pha lê cùng các tách – chén – nạm rượu từ đời Minh Thanh. Chạm tay nhè nhẹ trên những hoa văn gỗ và nao nao trong lòng tự hỏi, theo câu thơ của Vũ Đình Liên :

‘Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ…’

Chiều tà nắng nhạt phai dần nhường sắc tím cho hoàng hôn buông dài trên thị trấn trở lại Ninh Kiều, hành trình của chúng tôi tiếp tục chuyến thương hồ trên Cầm Thi Giang qua chiếc ghe bầu lênh đênh trên sông nước.

Tôi thấy mình trở lại thời xưa khi nghe tiếng đàn kìm, đàn sến, đàn tranh tình tang trên con đò nhỏ, nghe cô gái quê chân chất cất cao giọng hò đối đáp với anh thương lái trên sông sau những giờ vất vả chống chèo mua bán tìm kế sinh nhai. Có lẽ, trên sông vắng trong đêm trăng sáng, cảnh vật làm ta dễ tức cảnh sinh tình, và viếng hò đặc trưng của người dân sông Hậu cứ tự nhiên nảy nở với điệu hò cấy, hò mái dài, hò huê tình tiếp bước nhau để rồi trên dòng sông này đã ghi dấu bao cuộc tình đẹp và bao lứa đôi đã nên duyên sau những lần hò đối đáp.

Nhưng thú vị nhất là lúc ta nhâm nhi chút rượu, thưởng thức miếng khô sặc rằn nướng với chút xoài sống băm nhỏ là chất đưa cay. Hay xúc vội mớ cá linh non luôn để dành trong chiếc lờ treo đầu mũi ghe kho ngót giầm trái me chua và nắm miếng cơm nguội nhai trệu trạo, tai nghe câu đối đáp và say sưa thưởng thức cảnh sông nước hữu tình. Có như vậy ta mới cảm nhận hết cái chất của người dân vùng đất phương Nam luôn thấm đậm tình quê dạt dào.

Trăng treo mái đầu, chúng tôi không ai muốn rời dù rằng ghe đã cặp bến. Hình như ai ai cũng muốn lặng đi một đoạn vì những hồi ức rất đẹp mà mình mới được ném trải và thưởng thức, để dõi mắt nhìn ánh sáng lung linh của những ngọn đèn nước mà mình mới thả đang bập bềnh trên sông với câu hò mênh mang lãng tử.

Hôm sau, chúng tôi viếng chợ nổi Cái Răng độc đáo, thăm nhà lồng chợ Cổ cùng hàng dương, hàng dừa, hàng bã đậu, hàng phượng vĩ, hàng hoa sứ, chợ Cả Đài, rạch Tham Tướng với cột đèn ba ngọn nơi giai thoại chợ Âm phủ từng tụ họp nơi đây… Nhưng cũng bồi hồi tiếc nuối vì có nhiều địa danh, cảnh vật xưa hầu như không còn tồn tại nữa, như hàng phượng vĩ xanh biếc từng rạt rào những cơn mưa hoa sắc đỏ mỗi khi có một cơn gió vờn bay ở Đại lộ Hòa Bình nay đã mất hẳn.

Bần thần đứng tại ven đường nơi tôi từng ngửa mặt đón hoa nay chỉ còn là một hồi ức xa xôi tiếc nuối. Rạch Tham Tướng xưa là nơi ghi dấu chiến công của Tham tướng Mạc Tử Sanh giờ chỉ còn là một cống nước ngầm đầy rác. Hàng dương, hàng dừa, hàng bã đậu cũng gần như khóa sổ, chợ Mít nài, nơi có loại mít tiêu biểu của Cần Thơ, cũng lui vào trong quá khứ… Sự thay đổi ‘tốc độ’ của những địa danh đi vào lịch sử đã khiến tôi e ngại thế hệ hậu duệ Cần Thơ sẽ thật khó nhớ những giai thoại, những vị anh hùng, những di tích mà nay đã gần như bị mất đi vì sự bảo tồn không mạnh mẽ khiến tất cả bị quên lãng với thời gian.

Trên chuyến phà đưa chúng tôi qua sông trở về thành phố Sài Gòn lung linh hoa lệ, tôi ngoái đầu nhìn lại. Sông Hậu vẫn mênh mang chập chùng sóng nước với những vạt lục bình lênh đênh trôi dần ra cửa biển Cầu cần thơ với hàng dây văng khổng lồ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện để nối hai bờ vào dịp kỷ niệm 1000 năm đại lễ Thăng Long. Chỉ một thời gian ngăn ngắn nữa thôi, những chuyến phà nơi đây chỉ là một ký ức và có lẽ sẽ phai nhạt trong tim của một số người. Nhưng với tôi, một kẻ tha phương xa xứ, Tây đô xưa vẫn là nơi tim tôi chất chứa nhiều kỷ niệm mà dù thời gian có phôi pha nhưng vẫn không thể phai nhòa.

Dương Thủy

Check Also

Dốc tình

DỐC TÌNH

     Đà lạt im lìm, Đà Lạt sao mà nhiều dốc, những con dốc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *