Home / VĂN HÓA ĐỜI SỐNG / Zurich – Miền viễn xứ

Zurich – Miền viễn xứ

Rời Paris tại Saint-Lazare, một trong những nhà ga cổ kính được xây dựng đầu thế kỷ 18 với 100 triệu hành khách mỗi năm. Tàu lao vun vút qua những cánh đồng lúa mỳ bạt ngàn. Những nông trại chìm dần trong sương khói, trải dài đến chân trời. Ga đến Rouen, thành phố cổ nhất nước Pháp nằm ở biên giới Pháp – Đức, nơi nhịp thở thời gian dường như ngừng lại. Đón xe buýt, tôi dọc dài núi đèo, vượt biên giới đến Thụy Sĩ.

Xứ sở phồn hoa

Thụy Sĩ, đất nước tuyệt vời nhất trên thế giới với núi non hùng vĩ và sự thân thiện của người dân. Điều hạnh phúc nhất của dân tộc này là họ trung lập, được hưởng một nền hòa bình, không trải qua bom đạn kể từ năm 1505. Thậm chí, ngay những cuộc chiến tranh thế giới, Thụy Sĩ vẫn là nơi an toàn nhất cho tất cả các bên tham chiến. Vị thế trung lập khiến quốc gia này có một nền kinh tế phát triển bền vững trong nhiều thế kỷ. Sau bầu cử Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một cuộc khảo sát toàn cầu về “Những đất nước tuyệt vời nhất trên thế giới” (do công ty truyền thông U.S. News & World Report của Mỹ kết hợp với Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania và Công ty tư vấn BAV tổ chức), Mỹ bị tụt xuống 3 bậc (đứng thứ 7) sau Thụy Sĩ (đứng thứ nhất). Thụy Sĩ giàu có, chỉ số hạnh phúc cao hàng đầu của thế giới với GDP bình quân đầu người đứng thứ 8 ở mức 58.000 USD/1 người/năm. Trong khi đó tại Anh, GDP bình quân đầu người dưới 40.000 USD.

Tôi đến Zurich vào buổi chiều. Hoàng hôn buông dần trên những con đường đầy hoa. Dọc theo bờ sông Reuss là những tháp canh thời Trung cổ. Được mệnh danh là thủ đô tài chính, thương mại và văn hóa chính của Thụy Sĩ, Zurich thu hút nhiều du khách với 50 bảo tàng, nhà hát, ngân hàng, thị trường chứng khoán và các công ty truyền thông, tập đoàn quốc tế. Bởi thế, có người lầm tưởng Zurich thủ đô của Thụy Sĩ nhưng vinh hạnh đó đã thuộc về Bern. Đến thành phố này, chúng ta có thể nhìn thấy tòa nhà cổ điển Opernhaus Zurich, một địa danh vô cùng quan trọng trong lịch sử Opera của Thụy Sĩ. Hiện nhà hát là nơi để mọi người đến thăm quan, bày tỏ lòng kính trọng đối với những nhạc sĩ nổi tiếng thế giới như Weber, Wagner và Mozart. Cầu Chapel, bắc qua dòng sông Reuss, là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách bởi công trình này được thiết kế mái che theo hình tam giác nhọn với 100 bức họa tinh tế được bài trí dưới những vòm mái.

Zurich nổi tiếng với nhiều khu phố đặc trưng của châu Âu với những ngọn đồi, hồ nước bao quanh. Ngày hè nắng bức, người ta có thể tắm ngay tại hồ. Việc nhảy xuống hồ vào buổi trưa là một sở thích chung của giới văn phòng ở Zurich. Vào mùa đông, chỉ cần lái xe một đoạn ngắn, chúng ta có thể đến khu trượt tuyết trên dãy núi Alps. Chính vì vậy, Zurich còn được xem là “cửa ngõ vào Alps”. Núi Alps huyền thoại, “nóc nhà” của Châu Âu, quanh năm phủ đầy tuyết trắng, chiếm khoảng 65% diện tích của nước Thụy Sĩ (41.285 km²) khiến nước này trở thành một trong những nước có nhiều đồi núi nhất. Đỉnh cao nhất trên 4.000 m nằm trong dãy núi Alpes của Thụy Sĩ, những núi còn lại cách biên giới Thụy Sĩ trong vòng 20 km.

Thành phố Zurich-Thụy Sĩ (2)

Đêm về trên phố Zurich

Khi màn đêm buông xuống, Zurich đẹp lộng lẫy như một nàng ca sĩ dưới ánh đèn màu. Dòng sông Limmat lấp lánh và yên bình, nhấp nhô các tháp nhà thờ, tòa nhà lớn được được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng hắt ra từ những cửa hiệu thời trang đắt tiền. Zurich về đêm tốt hơn nhiều so với mong đợi của du khách. Người ta có thể tản bộ trên bờ sông để cảm nhận hết những công trình kiến trúc tráng lệ trước khi hòa vào những điệu nhảy sôi động trong quán bar hoặc các câu lạc bộ khiêu vũ tại Old Town hoặc Langstrasse gần đó. Đây là thành phố quốc tế nên rất nhiều người trên thế giới về đây sinh sống và làm việc. Với dân số chỉ khoảng 400.000 người, Zurich là một trong những nơi có chất lượng sống cao và giàu có bậc nhất châu Âu với hơn 500 điểm vui chơi giải trí, những khu shopping xa hoa, những phòng trà và nhà hàng sang trọng, sánh ngang với Paris và Berlin về mức độ sôi động về đêm.

Ăn tối ở Zurich là một điều vô cùng thích thú đối với tôi bởi Thụy Sĩ nổi tiếng với bánh mỳ và những sản phẩm được chế biến từ sữa tươi, đặc biệt là món socola. Lang thang qua những khu phố cổ, tôi ghé đến nhà hàng Kaiser’s Reblaube, nơi có nội thất ốp gỗ sang trọng, tinh tế với những món ăn truyền thống như thịt bê cắt lát với sốt kem. Các món ăn đặc trưng của Thụy Sĩ hầu hết bị ảnh hưởng bởi ẩm thực Pháp, Đức và Italy nhưng tùy thuộc vào văn hóa ẩm thực của từng vùng.

Mua sắm chợ đêm tại nơi này phải nói đến các cửa hiệu đồng hồ, sản phẩm tinh vi và sắc sảo của người dân Thụy Sĩ. Đồng hồ Thụy Sĩ vốn nối tiếng từ lâu, niềm mơ ước của nhiều người trên thế giới. Thấy tôi đang tìm kiếm loại chính hiệu “Swiss Made”, cô gái bán hàng người Thụy Sĩ giải thích, đây là nhãn hiệu chính thức của Chính phủ, những hãng đồng hồ được phép sử dụng “mác” này nếu như sản phẩm đó được lắp ráp trong nước, tối thiểu 60% linh kiện nội địa hóa. Đi sâu vào bên trong, tôi choáng ngợp bởi giá cả đắt đỏ của các hãng Rolex, Omega, Longines, Audemars Piguet, Patek Philippe,… có giá vài chục ngàn USD. Tuy nhiên, hầu hết khách du lịch châu Á thường chọn Swatch, chỉ từ 80 USD đến vài trăm USD với nhiều kiểu dáng phù hợp.

Dạo bước trên đường Bahnhofstrasse, tôi ngạc nhiên trước vẻ hào nhoáng, xa hoa với những cửa hiệu thời trang sang trọng. Ở đó, người ta thản nhiên rút thẻ tín dụng để mua một món hàng trị giá vài trăm ngàn franc như chúng ta mua kem. Tiếng Anh có câu nói “Đường phố được lát bằng vàng” (the streets are paved with gold) để nói đến nơi dễ kiếm tiền và cũng xài tiền dễ dàng Bahnhofstrasse. Một người bảo vệ cảnh báo, dưới con đường này là những hầm vàng của hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.

Băng qua một ngã tư, tôi đi vào một dãy phố đông đúc, thơm ngát hương vị ngọt ngào tỏa ra từ các cửa hàng chocolate. Người hướng dẫn viên nói rằng, cửa hàng chocolate tại Zurich nhiều hơn các quán nhậu tại Việt Nam. Chocolate có mặt khắp các khu phố, tuy nhiên, để đảm bảo “hàng chất lượng cao”, tôi đến ngay một siêu thị gần đó chọn các thanh chocolate đóng gói sẵn để làm quà. Một sản phẩm khác được nhiều người ưa thích là dao kéo Thụy Sĩ, vốn nổi tiếng với ở độ sắc, cứng và bền. Có nhiều loại như dao bỏ túi, dao đa năng, dao nhíp, dao cắt bánh mì, dao cắt móng chân, kéo, giũa, đồ khui bia,… có giá từ 35-100 Franc Thụy Sĩ.

Chia tay những người bán hàng, tôi ghé đến quán café trên bờ hồ Zurich. Nhấp ly café chocolate thơm lừng, nhìn về phía bên kia sông, tôi nhìn thấy những du thuyền chập chờn, lung linh trong ánh đèn vàng. Phố xá về đêm nhẹ nhàng và dễ chịu. Mưa phùn bắt đầu lất phất, tôi cùng vài hành khách rảo bước qua những con đường xe điện ngang dọc, rồi tạm biệt nhau ở nhà ga trung tâm.

Zurich

“Đèn đỏ” Langstrasse

Từ khách sạn, tôi đón taxi đến Langstrasse (người Việt ở đây gọi phố Dài).

Xe lao vun vút qua đường hầm sông Limmat để đến những dãy phố phía bên kia bờ. Gã lái xe người Sri Lanka, giọng tiếng Anh ngọng, nói chuyện liên hồi về cuộc sống ở Thụy Sĩ. Khi tôi hỏi về đời sống gia đình, gã tâm sự:

– Tôi sống ở đây 10 năm với vợ con. Ba mẹ tôi vẫn còn ở Sri Lanka. Cuộc sống tương đối vất vả vì tôi phải mưu sinh ở xứ người.

Mặc dù tài xế nhưng gã rất quan tâm đến tình hình quê nhà. Dường như gã có cảm tình với người Việt khi nói về Trung Quốc. Đề cập đến chuyện người Tàu thuê cảng biển Hambantota của Sri Lanka trong 99 năm, gã nhún vai, chửi thề khi nước này cho thuê cảng để gán nợ. Vòng quanh các hẻm phố Zurich, nhìn các cô gái cao trên 1.7m, ăn mặc hở hang vẫy tay đón khách, tôi hỏi:

– Thụy Sĩ là đất nước giàu có số 1 của thế giới sao có nhiều “gái” vậy ?

Gã cười phá lên thật to:

– Gái Đông Âu đấy mày ạ ! Người dân Thụy Sĩ không đi làm điếm đâu. Họ đến từ Hunggari, Bungari, Ba Lan, Nga, …

10 giờ đêm, gái mại dâm đứng đầy các quán bar, góc phố. Dòng sông Limmat chia trung tâm thành phố Zurich thành 2 thế giới đối lập. Nếu bên kia sông là những khu phố sang trọng, giàu có, nơi người ta mua sắm những chiếc đồng hồ từ 50 đến 70 ngàn euro,  hàng chục bộ quần áo với giá chục nghìn euro không hề tính toán, nơi tập trung những khu phố cổ, nhà thờ mang đậm giá trị văn hóa lịch sử thì bên này sông là thế giới của gái điếm, bóng tối và nhục dục. Cuộc cạnh tranh giành giật khách hàng giữa gái mại dâm ở trung tâm đèn đỏ Zurich ngày một trở nên khốc liệt. Nếu trước đây giá 100 euro (tương đương 2,7 triệu đồng) cho một lần “vui vẻ” 30 phút, giờ đây, họ chấp nhận hạ dưới giá sàn để kiếm vài chục euro.

Quan sát qua vài khu phố tôi thấy, quán bar và nhà thổ tại đây nhiều gấp 3-4 lần các cửa hàng quần áo, dịch vụ, tiện ích. Tuy nhiên, những biển hiệu mời gọi “sex” bé xíu, cửa đóng kín, khu phố dường như trầm mặc, vắng vẻ. Nếu không phải một người thật sự hiểu về Zurich, chẳng ai nghĩ nó là là một trong những trung tâm nhà thổ nổi tiếng nhất nhì ở châu Âu. Khác với khu đèn đỏ Amsterdam của Hà Lan, nơi có hàng trăm cô gái cửa sổ đứng chào mời khách giữa ban ngày, gái điếm ở Zurich hoạt động âm thầm và lặng lẽ kể từ năm 2003, thời điểm Chính phủ Thụy Sỹ chính thức cấm hoạt động chào mời mại dâm qua cửa sổ giống như Amsterdam.

Trả 50 euro cho một “cuốc” taxi chiều đi tầm 20 km (khá đắt đỏ), tôi mời gã tài xế vào quán bar. Ngồi cùng bàn là cô chủ quán người Thụy Sĩ to lớn với bộ ngực “khủng”, dường như là chủ chứa tại đây. Nhấp rượu, rít một hơi thuốc, cô chia sẻ:

– Chúng tôi tôn trọng việc giữ kín danh tính khách hàng, thậm chí thiết kế cả đường riêng cho những ông chủ, đại gia tài chính sang trọng lịch sự bước xuống từ những siêu xe, sẵn sàng xài những chai rượu hàng ngàn euro.

Chỉ tay về cánh cửa hậu to lớn, túc trực là 2 vệ sĩ to lớn, xăm trỗ đầy mình, cô cười nói:

– Các bạn hãy tưởng tượng điều gì xảy ra bên trong ? Đó là đồng euro, rượu, gái và sex.

Khu đèn đỏ Zurich cũng trải qua nhiều thăng trầm. Trước năm 1980, khi thành phố còn nhiều doanh trại quân đội, khu đèn đỏ ăn nên làm ra nhờ phục vụ cho những người lính ở đây. Sau khi họ ra đi, gái mại dâm sống nhờ vào những đại gia tài chính trong thành phố. Thế nhưng kể từ năm 2009, công việc kinh doanh của các chủ nhà chứa cũng lên xuống theo sự sôi động của thị trường. Bong bóng bất động sản, chứng khoán vỡ, mức tiêu xài ở phố đèn đỏ “rớt” đáng kể khiến các “cuộc chơi” giảm theo.

Anna, một cô gái mại dâm trẻ trung, người Hungari than thở:

– Tôi còn nhớ những người lính hào phóng thường “tung” cho chúng tôi hàng xấp tiền trong những lần “overnight” cách đây khoảng 1 thập kỷ. Bây giờ tụi nó phá giá nhiều quá, chúng tôi có những lúc, cả 2 đêm không kiếm nổi một người khách.

Người bạn gái ngồi bên Anna than vãn:

– Với dịch vụ “từ A đến Z”, giá “sàn” được đặt chung cho cả khu này khoảng 100 euro/30 phút phục vụ. Thế nhưng những năm gần đây, khi cuộc sống khó khăn hơn, không ít gái mại dâm hoạt động bất hợp pháp đã chấp nhận giảm giá xuống thấp hơn giá sàn để kiếm sống.

Cô chủ quán kể rằng, Zurich có khoảng gần 4.000 gái mại dâm hợp pháp nhưng thực tế, rất nhiều gái mại dâm khác kéo về đây hoạt động bất hợp pháp. Đối tượng này bị gái mại dâm hợp pháp ghét bỏ bởi họ sẵn sàng phá giá, quan hệ không bao cao su, điều nhiều đàn ông yêu thích. Cảnh sát Thụy Sĩ thừa nhận, rất khó quản lý những cô gái này bởi khi đến đây, chỉ vài ngày, các cô gái đã biết hết mặt họ rồi. Vì thế, cho dù có hoặc không mặc thường phục, thoáng thấy cảnh sát từ xa, gái điếm đã biến mất.

Càng về khuya, càng nhiều cô gái lồ lộ da thịt trắng nõn xuất hiện dưới ánh đèn màu. Một thiếu nữ có thân hình quyến rũ (có lẽ người Nga), cao trên 1.7m, ngồi xuống bên cạnh, thỏ thẻ giọng Anh ngượng nghịu:

– Where are you ? Do you want sex?

– Wait a moment!

Gọi một chai Vodka, tôi bắt chuyện. Cô tên là Daria, trước kia hành nghề  ở Đông Âu, nay trôi dạt về Thụy Sĩ. Lập gia đình năm tuổi 19, cô thường xuyên bị chồng hành hạ vì hoàn cảnh nghèo khó. Nhấp một ngụm rượu, cô kể: “Tôi thường xuyên bị chồng đánh, cuộc sống quá khó khăn không đủ tiền nuôi con nên tôi phải làm điếm”. Tại Zurich, khách và gái mại dâm hành xử bình đẳng. Daria tâm sự: “Họ chọn tôi nhưng tôi có thể không ngủ với họ chỉ vì tiền. Tôi có quyền chọn đi khách với người tôi muốn, thường là những người đàn ông lịch sự, có học thức”. Khi hỏi cô thích nhất đàn ông nước nào? Cô nhìn chằm vào tôi rồi phá lên cười sảng khoái:

– Anh là người châu Á, xin lỗi, thường không để lại ấn tượng đặc biệt. Đàn ông Mỹ tuyệt vời, họ không mặc cả, lịch sự và ga lăng. Người Ý lịch thiệp, có tiền nhưng không tự nhiên. Đối với khách Ấn Độ, gái Đông Âu chúng tôi không thích, từ chối tiếp.

Nghề mại dâm ở Zurich trải qua nhiều thăng trầm. Phố “đèn đỏ” hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm khiến người dân khó chịu. Do vậy, cách đây khá lâu, Thụy Sĩ đã cho xây dựng những ngôi nhà riêng biệt, cách xa khu dân cư, dành cho “sex”. Theo quy định của thành phố, những cô gái mại dâm được phép hoạt động từ tối đến 5 giờ sáng. Mỗi khách hàng đến “nhà nghỉ” có thể được chọn một trong 40 cô gái mại dâm, đồng thời thương lượng tất cả những khoản chi phí phải trả. Số lượng gái mại dâm tại Zurich tăng bất thường trong những năm gần đây, phần đông họ đến Hungary. Chính vì thế, những quy định mới của chính quyền không nhắm vào việc chống mại dâm mà hạn chế tình trạng buôn bán phụ nữ. Những cơ quan chức năng đã cố gắng tạo điều kiện tốt hơn cho gái mại dâm và người dân ở Zurich về sức khỏe cũng như chính sự an toàn của họ.

Những ly rượu đã cạn, câu chuyện “tình tiền” miền viễn xứ cũng đến hồi kết. Đêm đã khuya, chừng 1 giờ sáng. Một gã người Đức bụng phệ, say bét nhè đến gần, ra hiệu cho Daria đứng lên. Cô nhoẻn miệng cười, bắt tay tạm biệt, đi theo gã về cuối dãy hành lang dài hun hút. Tiếng nhạc vẫn ầm ĩ, ngoài đường những cô gái “ăn sương” vẫn còn lượn lờ, liếc mắt tìm khách. Gió từ bờ sông Limmat thổi vào đem theo hơi lạnh của những lớp băng tan trên dãy núi Alpes. Kéo cao cổ áo khoác cho bớt lạnh, tôi bước nhanh ra khỏi quán, đón taxi trở về khách sạn. Ngày mai, tôi lại rong ruổi về Verona (Ý), quê hương của câu chuyện tình huyền thoại Romeo và Juliet. Không biết tình yêu của nàng Juliet có thật hay không nhưng những câu chuyện của nàng kỹ nữ ở Zurich khiến tôi xót xa hơn về nỗi đau thân phận của một kiếp người.

VĂN KHOA

(Đô thị & Phát triển số 76 – 77/2019)

Check Also

ảnh 1

Thi sĩ Du Tử Lê: Vườn thơ của một người thơ

Khi mùa hạ California nở bung cơn gió, nhè nhẹ lay những vòm hoa phượng …